"Nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt đấy biết chưa" Vĩ An ôm cô, hai tay véo nhẹ vào má cô
"Em biết rồi thưa chị dâu, nhớ bảo vệ cháu em cho thật tốt đấy" cô xoa xoa bụng đang nhô lên của Vĩ An, cô nàng mang thai cũng hơn bốn tháng rồi Giang gia sắp có cháu nối dỗi
"Anh sẽ đợi em về" hắn ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô một cái. Thời khắc cô bước vào trong cũng đồng nghĩa với việc hắn phải xa cô ba năm. Nhìn chiếc máy bay cất cánh bay lên bầu trời, người hắn yêu giờ đây đã cách xa hắn nữa vòng Trái Đất rồi.
Có xa nhau cách mấy hắn vẫn sẽ đợi, đợi cô trở về, cho dù là một mình cô đơn, một mình buồn bã nhưng vì cô cái gì hắn cũng chịu được.
Thời gian cô du học cũng hơn một năm rồi, hắn bây giờ đã thừa kế vị trí chủ tịch, tập đoàn càng ngày càng đi lên càng phát triển.
Nhìn người ta nắm tay nhau hay trao nhau những cái ôm thắm thiết lòng hắn chợt lạnh lẽo, mỗi ngày chỉ có thể nhìn cô qua màn hình điện thoại hay là những dòng tin nhắn yêu thương quan tâm nhau, chỉ nhiêu đó thì làm sao thoả được nỗi nhớ cô trong lòng hắn.
Vĩ An với Hoàng Lâm cũng đã có con với nhau, một bé trai bụi bẫm, kháu khĩnh. Ôm đứa bé trên tay hắn lại nhớ đến cô, giờ này cô ở đây chắc chắn sẽ rất vui.
"Tiểu Bảo có nhớ cô cháu không, chú nhớ cô cháu quá"
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, từng ngày mới ấy mà cả hắn và cô đều đã 22 tuổi, cũng tròn ba năm sau khi cô đi du học rồi. Hắn có thể gặp lại hình dáng mình luôn nhớ mong.
"Thưa chủ tịch dưới sãnh có người muốn gặp cậu" trợ lý mở cửa vào cuối đầu thành khẩn nói
"Tôi rất bận không gặp, bảo họ về đi" hắn vẫn chăm chú nhìn vào tập tài liệu trên bàn
Trợ lý gật đầu ra ngoài, đột nhiên cánh cửa lại một lần nữa mở ra hắn nhíu mày khó chịu
"Đã nói tôi rất bận"
"Anh Trung là em nè" Yến Du hớn hở nhìn hắn nở nụ cười
"Em đến đây làm gì?" Hắn nhíu mày không vui vẻ nhìn cô ta
"Anh đưa em đi chơi đi được không?"
"Anh rất bận. Yến Du em lớn rồi đừng có trẻ con như thế được không, Khánh Vân ở tuổi em cô ấy không bao giờ làm như thế cả"
Nghe đến tên cô sắc mặt Yến Du liền thay đổi, cô ta từ Pháp về cũng hơn một năm rồi nhưng chưa bao giờ hắn quan tâm cô ta, lúc nào cũng công việc không thì lại nhớ đến Khánh Vân
"Chị ta chưa chắc gì còn yêu anh, đã ba năm rồi có thấy chị ta trở về đâu chứ anh quên đi còn hơn..."
"Yến Du....em về đi anh không muốn mắng em" hắn quay mặt ra hướng cửa sổ kìm chế lại cơn giận, hơn một tuần rồi không liên lạc được với cô hắn rất lo lắng
Yến Du giận dỗi dậm chân ra khỏi phòng, lúc nào cũng Khánh Vân tuy cô ta chưa gặp mặt cô nhưng cứ nghe đến tên cô Yến Du lại ghét vô cùng.
Hắn nhìn ảnh cô trong màn hình điện thoại ánh mắt hiện rõ tia nhớ mong, cuộc gọi từ bà Trịnh liền xuất hiện:" Con trai hôm nay về sớm nhé"
"Công ty nhiều việc lắm con không thể về sớm được"
"Khánh Vân con bé về rồi"
"Con về liền"
"Không có tiền đồ"
Nghe đến tên cô hắn liền vớ lấy chiếc áo vắt trên ghế lập tức ra khỏi tập đoàn trở về Trịnh gia.
Cô về nước đã liền đến Trịnh gia có cả bà Giang cũng đi theo.
"Cuối cùng con cũng về rồi cả nhà nhớ con lắm đấy" bà Trịnh ôm cô âu yếm đứa con nuôi bảo bối của bà cũng du học xong rồi
Cô trở về trong bí mật hắn hoàn toàn không biết chuyện gì cả, phóng xe nhanh trên đường trở về Trịnh gia. Vừa vào nhà đã bắt gặp hình dáng mà ba năm qua hắn luôn nhớ nhung:" Anh rất nhớ em nhớ em đến phát điên lên, sao em không báo cho anh một tiếng nào hết cả vậy?"
"Muốn cho anh bất ngờ đấy"
Cô và hắn cũng tương phùng ba vị trưởng bối đứng đằng sau mừng thầm trong lòng.
"Cô chú Tiểu Du đến rồi nè" Yến Du vừa đến đã bắt gặp hắn đang nắm tay cô, sắc mặt cũng không còn vui vẻ nữa, người này chính là Khánh Vân mà hắn nói sao
"Cô ấy là ai vậy anh?" Khánh Vân nhìn thẳng vào mắt hắn cố ý thăm dò, tay hắn ôm ngang eo cô ôn nhu nói
"Là Yến Du, em ấy là con gái của chú Hoàng đấy" Con gái bạn thân của ông Trịnh nói cách khác quan hệ của Yến Du và hắn cũng giống như với Hạ Nhi, nghĩ đến đây thôi cô đã khó chịu rồi
Nãy giờ cô ta đứng đó vẫn dùng ánh mắt không nể nang gì mà quan sát cô lòng ghen tức vô cùng
"Tiểu Du đến chơi à trùng hợp quá Khánh Vân cũng về nước rồi này hai đứa làm quen với nhau đi"
"Chào em chị là Khánh Vân"
"Em là Yến Du, em từ Pháp về một năm qua em với anh Trung tình cảm rất tốt luôn, chị là thế nào với anh ấy thế?" Nói thế là đang khiến cô tức lên sao
"Chị là bạn gái anh ấy"
Ánh mắt Yến Du nhìn cô càng hung hăn hơn trước nữa, tưởng thế cô sợ sao nhìn sơ qua cũng đẹp đẽ thế mà cứ y như lăng quăng vậy ỏng a ỏng ẹo. Yến Du bị cô làm cho tức điên, hắn cười cười nhìn cô chỉ mới ba năm cô thay đổi nhiều quá ngoại hình lẫn tính cách, nhưng có ra sao thì cô vẫn là người mà hắn yêu
Không khí sao mà căng thẳng quá, ông Trịnh ho nhẹ vài tiếng:" Thôi nào tất cả vào nhập tiệc đi"
Trong suốt bữa tiệc Yến Du dùng ánh mắt ghen ghét mà nhìn cô, thức ăn cô ta gắp cho Trung hắn đều đưa sang cho cô.
"Em ăn nhiều một chút đi gầy lắm rồi"
[..]
"Rất lâu rồi không thăm ba ba sẽ giận em cho xem"
"Ba thương em còn không hết làm sao giận được chứ"
"Chị dâu nói gì cũng đúng"
Cô cùng Vĩ An đến nghĩa trang thăm mộ ông Giang, vừa đến đã thấy một người mặc áo đen có vẻ rất quen đang quỳ trước mộ ông, nhìn thấy cô người đó liền đứng lên định bỏ đi
"Đứng lại" Cô đưa tay lật chiếc nón ra khuôn mặt đó khiến cô lẫn Vĩ An có chút thất thần
"Hạ Nhi...cô vẫn còn sống..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.