22:05:36, 11/1/2013Lần này tới Quế Lâm chúng tôi chỉ dạo chơi ở Dương Sóc, những nơi khác thì không đi, ba Yen đề xướng chúng tôi dạo chơi thật kỹ, đừng cưỡi ngựa xem hoa như đoàn du lịch, hơn nữa tuần lễ vàng người đông như mắc cửi, đi khu phong cảnh khác chỉ có thể nhìn đầu người, như vậy cũng không còn giá trị của tự do du lịch.
Hành trình hôm nay của chúng tôi là xuất phát tới một làng chài xinh đẹp ở Dương Sóc, nghe ba Yen nói phong cảnh nơi đó rất mê người, hơn nữa không bị cục du lịch khai thác, hiện nay do thôn dân tuyên truyền bằng phương thức của chính mình, ở nhà mình tiếp đãi một ít khách tự do. Lúc chưa tới thì ba Yen đã liên hệ xong xuôi với nhà thôn dân mà lần trước họ từng tới cho chúng tôi, ba ngày tiếp đó chúng tôi cũng sẽ ăn, ở, chơi tại đây.
Một ngày ngắn ngủi, chúng tôi cùng hướng dẫn viên du lịch Tiểu Đinh kết bạn hữu nghị, vốn dĩ muốn tự mình thuê xe đi làng chài, hỏi những tài xế 'bánh mì nhỏ'* thì chào giá cũng rất cao, sau khi hướng dẫn viên du lịch biết thì lập tức đề xuất chỉ thu phí xăng đưa chúng tôi về khách sạn, anh ấy miễn phí đưa chúng tôi đi qua đó, như vậy lại tiết kiệm được chi phí cho chúng tôi, chúng tôi vô cùng cảm kích anh, ra ngoài gặp được quý nhân thật tốt.
(*bánh mì nhỏ: ví hình dạng, kích thước của chiếc xe như bánh mì nhỏ.)
Trên đường mọi người vui vẻ trò chuyện, hào hứng tới mức hát lớn theo tiếng nhạc trong xe, tôi và Tư Khiết hát tặng mấy bài, hướng dẫn viên du lịch nghe xong thì phấn khởi bảo hai đứa hát tiếp, quả thực coi hai đứa như máy hát thịt người mà, ha ha. Yen vẫn mỉm cười nhìn tôi, tôi toàn hát tình ca, lời ca vừa vặn có thể biểu đạt yêu thương nồng đậm của tôi đối với nàng, nhìn nàng mà thâm tình hát.
"Chao ôi má ơi! Không chịu nổi! Không chịu nổi! Ánh mắt này có thể điện giật chết mọi người trong xe, cô bé! Cậu tém tém lại một xíu được không? Chúng tớ còn ở đây." Chúng tôi ngồi ở ghế sau, Thiên Hi trợn mắt giả bộ bất tỉnh nhỏ giọng nói, tôi nghe xong mỉm cười, hát càng thêm thắm thiết.
"Trở về bảo anh nhà cậu cũng hát thế cho cậu, bảo đảm cậu cũng như Tiểu Bảo bây giờ, sắp mê chết rồi." Tiểu Đằng che miệng cười nói.
"Thôi đi! Lần trước đi karaoke tớ đã từng lĩnh giáo tiếng ca của anh nhà cậu ấy, không phải hát lệch tông một cách bình thường đâu, cả bài hát đều quanh đi quẩn lại giữa nửa cung và một cung, còn hoàn toàn không tự nhận thấy mà gào thét một cách rất hưởng thụ, tớ sắp cười đau sốc hông, ha ha!" Mạn Văn không hề nể tình mà bêu xấu bạn trai Thiên Hi, chúng tôi lén cười.
"Hừ! Tớ cứ thích giọng ca hụt hơi của anh ấy đó, cậu làm sao?" Thiên Hi bĩu môi, ngẩng đầu lên đắc ý nói, cả bọn bật cười.
"Đến rồi các cô nương, đây chính là cổng vào làng chài, các em gọi điện thoại bảo người ta qua đây đón các em đi." Thấm thoát đã đến chỗ cần đến, hướng dẫn viên du lịch dừng xe, xoay người mỉm cười nhìn chúng tôi nói.
"Anh Tiểu Đinh, thật cảm ơn anh, khổ cực anh chạy một chuyến vì chúng em." Cả bọn cùng nói cảm ơn.
"Hì hì! Nếu mọi người đều là bằng hữu thì đừng nói lời khách sáo, ba ngày sau các em nhớ gọi điện thoại cho anh, anh sớm lại đây đón các em." Tiểu Đinh là chàng trai rất hiền lành, là hướng dẫn viên du lịch tốt nhất mà chúng tôi gặp được.
Nói chuyện điện thoại xong, chưa tới mấy phút liền trông thấy một người đàn ông trung niên hứng thú bừng bừng chạy tới, ông ấy nhìn thấy Yen thì hết sức vui vẻ nắm tay với nàng.
"Chú Cửu, chào chú! Chúng ta lại gặp mặt." Lần trước Yen tới cùng người nhà chính là được chú ấy tiếp đón.
"Đúng đấy! Ha ha, cô nương, hơn mấy năm rồi không gặp cháu, nhưng dung mạo cháu xinh đẹp như vậy, chú thoáng chốc liền nhận ra." Thoạt nhìn chú Cửu thành thật hàm hậu, chừng ngoài năm mươi tuổi, dáng người thấp bé, quần áo khá là mộc mạc.
"Đây là tụi bạn tốt của cháu, lần này liền quấy rầy chú rồi." Yen giới thiệu chúng tôi.
"Chào chú Cửu!" Chúng tôi ngọt ngào gọi, chú ấy thấy nhiều cô gái đứng trước mặt mình như vậy thì hơi xấu hổ cười rực rỡ gật đầu.
"Hành lý để chú cầm, các cô nương đi theo chú." Chú Cửu tiến lên nhanh nhẹn giúp chúng tôi xách hành lý.
"Oa! Nơi này thật đẹp, non xanh nước biếc, còn có bò." Theo chú Cửu đi vào trong làng, nét đẹp độc đáo đập vào tầm mắt khiến tụi Thiên Hi cực kỳ phấn khởi.
"Tớ vẫn luôn muốn tới mấy nơi thiên nhiên trong lành như thế ở mấy ngày, cố gắng hưởng thụ kỳ nghỉ dưỡng này đi, cho da dẻ thay cũ đổi mới một hồi, thật tốt đó!" Tiểu Đằng vui vẻ nói, giờ đây chúng tôi như học sinh tiểu học đi picnic, nhảy nhót đi trên đường, bởi vì đi tới đây thật sự sẽ khiến cả người sung sướng, vứt bỏ hết thảy buồn phiền.
Cuốc bộ chừng mười mấy phút, đi tới nhà chú Cửu, là một ngôi nhà gỗ nhỏ mang phong cách cổ kính, gồm có hai tầng, rất hòa hợp với cảnh sắc nơi đây, mọi người tràn trề tò mò quây quanh nhà gỗ mà thích thú ngắm nhìn, Yen nhận ra căn nhà đẹp hơn trước đây rất nhiều, chú Cửu nói đó là hai năm trước con chú bỏ tiền sửa mới.
Sân nhà trước cửa rất lớn, sau khi vào nhà thì chú đặt hành lý của chúng tôi xuống rồi dẫn chúng tôi tham quan cảnh vật bên trong, phòng trọ ở lầu hai, có bốn gian phòng, đi vào nhìn qua, mặc dù thiết bị đơn giản, nhưng đủ cả và rất sạch sẽ, mở ra một cánh cửa khác đi ra ngoài thì chính là ban công, hội chị em hào hứng đi tới đi lui, líu ra líu ríu nói liên tục.
"Các cậu xem! Từ trên ban công có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh nơi đây, quả thực đẹp tuyệt." Tư Khiết nói.
"Đúng đấy! Chúng mình phải cảm ơn chú vì đã giới thiệu chúng mình tới đây, quá tuyệt vời." Tiểu Đằng quay mặt về phía cảnh đẹp, duỗi cái lưng mệt mỏi nói.
"Ha ha! Mấy ngày nay chúng mình ở đây thử trải nghiệm cuộc sống ngư dân đi, bảo đảm làm các cậu chơi không muốn về." Hai tay Yen ôm vai Mạn Văn và Tiểu Đằng nói.
"Có trò gì hay?" Ánh mắt Mạn Văn sáng lấp lánh hỏi.
"Bây giờ để chú Cửu dẫn chúng mình đi đánh bắt cá, thế nào?" Yen nhướng mày nói.
"Yeah! Cái này vui đó." Mọi người quả nhiên đều hứng thú, thoáng chốc thật hăng hái.
Trong nhà này quanh năm chỉ có chú Cửu và cháu trai bé bỏng của chú ở đây, vợ chú đã mất, con gái đều đi ra ngoài làm việc. Chúng tôi thay một bộ quần áo ngắn và xỏ đôi tông thật mát mẻ, đi theo chú Cửu tới bên hồ, nơi này thật sự rất nguyên sơ, con đường nhỏ chúng tôi đi toàn là đường đất rắn chắc, may là chúng tôi đến đây có chuẩn bị, nếu không giày sẽ dính đầy bùn đất.
Lộ trình ngắn ngủi mà chúng tôi mất hơn nửa tiếng mới đi đến bên hồ, bởi vì phong cảnh nông thôn ở đây thật sự là quá đẹp, mọi người luôn tay chụp ảnh, hồ nước ở đây có màu xanh lục, rất sạch sẽ, trên hồ có mấy vị ngư dân đang đẩy bè trúc đi bắt cá.
"Tại sao trên thuyền lại có động vật nhỉ? Vịt không giống vịt, chim không giống chim." Tôi nghi ngờ hỏi.
"Ha ha! Đó là chim cốc, thường gọi là chim ưng biển, ở đây nhà nhà đều nuôi, là trợ thủ bắt cá đắc lực của các ngư dân." Yen thân mật ôm lấy cổ tôi từ phía sau, giảng giải cho chúng tôi, sau đó chúng tôi được mở mang kiến thức về sự lợi hại của những con vật nhỏ này.
Lần đầu tiên ngồi bè trúc cảm thấy vừa mới mẻ vừa sợ hãi, nó còn mỏng manh hơn chiếc thuyền rất nhiều, chỉ được bó lại bằng mười mấy que trúc, nhưng rất thích hợp đi ở sông cạn, ngồi lên ổn định an toàn. Một chiếc bè trúc không ngồi được nhiều người, chú Cửu gọi hai cụ ngư dân tới đây, để chúng tôi chia nhau ngồi lên, các nàng hiểu ngầm để tôi và Yen bên nhau, Tư Khiết cùng Tiểu Đằng, Mạn Văn cùng Thiên Hi.
"A! Chúng nó có thể mổ người không?" Tiểu Đằng vừa lên bè trúc liền bị chim ưng biển dọa, hét lớn, thực ra tôi cũng hơi sợ, không dám tới quá gần.
"Đừng sợ! Cậu ngồi bên tớ đi!" Yen nhìn ra ánh mắt của tôi, nắm tay tôi, để tôi ngồi trên một băng ghế trúc.
"Oa! Các cậu mau nhìn con chim này thật là lợi hại, thoáng chốc liền ngậm lên một con cá lớn." Tôi phấn khởi hô to với hội chị em, mọi người chưa từng thấy kiểu bắt cá mới mẻ này, đều bị kinh ngạc.
"Ha ha! Bạn học Doãn Hạ Mạt, cậu đừng dễ thương như vậy có được không? Thật muốn hôn cậu một cái." Yen ngồi ở bên cạnh tôi khẽ ngắt lấy mặt của tôi, cắn răng mỉm cười nói nhỏ.
"Hả? Tớ sao mà đáng yêu? Tớ đây không phải cao hứng thôi à!" Tôi đỏ mặt cúi đầu nói, ngư dân đưa lưng về phía hai đứa.
"Bộ dáng đáng yêu ban nãy của cậu giống như một đứa trẻ ngây thơ, thật thích nhìn thấy cậu vui vẻ, cậu vui vẻ thì tớ rất vui vẻ." Yen yêu chiều ngơ ngác nhìn tôi.
"Cậu vui vẻ tớ cũng sẽ rất vui vẻ, tâm trạng của cậu sẽ chi phối tớ, thôi rồi! Tớ cứ thế nằm trong tay cậu, phải làm sao bây giờ?" Câu cuối cùng tôi bắt chước giọng điệu của Mạn Văn, nghịch ngợm nhìn nàng nói nhỏ.
"Ha ha! Chính là muốn hiệu quả đó." Yen nói câu ưa thích mà chúng tôi thường hay nói, đứng lên, tới ngồi bên rìa bè trúc, sau đó duỗi chân dài vào trong hồ, tôi ngồi ở một bên khác học theo nàng.
"Hô! Thật thoải mái đó, mát mẻ cực kỳ." Đôi chân tôi đá mặt hồ, vui vẻ nói.
"Mạt nhi, ra ngoài du ngoạn cùng cậu tâm trạng thật muôn màu muôn vẻ, mỗi giờ mỗi khắc tớ luôn muốn bật cười thật to cho thỏa vui sướng trong tim, cái cảm giác này chỉ khi quen biết cậu mới có, tớ cũng hoàn toàn nằm trong tay cậu rồi." Yen đưa lưng về phía tôi, nói bằng tiếng địa phương của chúng tôi.
"Ha ha ha ha! ! !" Tôi và Yen thỏa thích cười lớn, hội chị em sững sờ nhìn hai đứa từ đằng xa, tiếng cười quanh quẩn nơi non nước, có cảnh đẹp làm bạn, giờ phút này chúng tôi thật sự rất vui vẻ.
Sau khi hiểu rõ ngư dân làm sao lấy cá ra từ trong miệng chim ưng biển rồi cho vào giỏ, chúng tôi cũng thử giúp, Mạn Văn cùng Thiên Hi hai đứa la hét liên hồi, hào hứng quá độ, có mấy lần hai đứa không cẩn thận làm cá trượt mất khỏi tay, hai đứa liền mỉa lẫn nhau, chú Cửu vẫn luôn cười ha ha, thật là một đôi oan gia. Cả bọn đang thi đấu xem ai bắt được cá nhiều nhất, cuối cùng là Tiểu Đằng và Tư Khiết giành chiến thắng.
"Hai cậu im hơi lặng tiếng, nhưng lại bắt được nhiều nhất!" Trở lại trên bờ, tôi nhìn cái sọt nói.
"Hê! Để cho các cậu mở mang kiến thức về sự nhanh nhẹn, chuẩn xác, mạnh mẽ của tụi tớ, nào giống hai đứa kia chỉ biết hét loạn, tay chân vụng về." Tư Khiết đắc ý và khinh bỉ nhìn Mạn Văn cùng Thiên Hi nói.
"Đó đều nhờ Trịnh Thiên Hi, là cậu ấy ảnh hưởng tới kế hoạch tác chiến của tớ." Mạn Văn trừng mắt Thiên Hi, oán giận nói.
"Kẻ ác cáo trạng trước ha, là cậu tay chân không linh hoạt còn trách lên đầu tớ à #&*@. . . *" Thiên Hi không phục mà phản công, thế là hai đứa lại bắt đầu đấu võ mồm, tôi nhìn thấy bên bờ có loại cỏ nhỏ lông xù xù mà thường thấy ở nhà, trông rất giống đuôi mèo, gió to thổi một cái thì cánh hoa sẽ rơi xuống, trong đầu bất chợt nghĩ đến chút ý xấu, đi tới hái hai cây, đặt vào lỗ mũi của hai nàng.
"Hắt xì!" Lúc Thiên Hi kích động nói, mũi hít phải cánh hoa, bị kích thích lập tức hắt xì hơi một cái, Mạn Văn cũng bị sặc, nhìn biểu cảm hài hước của hai nàng, mọi người cười sặc.
"Doãn Hạ Mạt, đồ trứng muối thối, đừng chạy!" Mạn Văn cùng Thiên Hi la to đuổi theo, tôi biết ngay các nàng sẽ báo thù, rất sớm đã cách xa các nàng.
"Lý Ngữ Yên nhanh cứu tớ." Tôi vừa chạy vừa gọi Yen, bởi chạy trốn nhanh, chạy rớt một cái dép tông, muốn chạy về xỏ lại, kết quả bị hai nàng tóm chặt.
"He he! Xem cậu còn chạy thế nào?! Tiểu Bảo, vị này nhà cậu càng ngày càng hư không tả nổi, đừng tới đây giúp cậu ấy, nếu không tớ nóng với cậu, để tớ nghiêm khắc dạy dỗ cậu ta một phen." Yen muốn đi tới, Mạn Văn ôm tôi thật chặt quay sang hô với Yen đang đứng bên bờ, Yen cắn môi nhún vai xin lỗi một cái, đứng nguyên tại chỗ mà cười nhìn tôi.
"Ha ha! Chờ tỷ tỷ cho mặt em thêm chút lông." Thiên Hi lấy cỏ đuôi mèo còn trên tay tôi, dùng tay tuốt một cái, lông đầy tay, cười xấu xa nhìn tôi.
"Tỷ tỷ em sai rồi, đừng mà! Trên mặt sẽ ngưa ngứa." Đầu của tôi lắc qua lắc lại, xin tha.
"Cầu xin như thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng, Văn Văn, giữ chặt cậu ấy cho tớ." Thiên Hi âm hiểm cười nói.
"Yên tâm đi! Cậu ta trốn không thoát khuỷu tay cường tráng của tớ, ha ha, cậu nhanh nhanh đi." Lúc này hai nàng đứng chung một chiến tuyến, tôi liều mạng giãy giụa, Thiên Hi thật ác độc vỗ cỏ đuôi mèo vào trên mặt nhễ nhại mồ hôi của tôi, dính vào thật chặt.
"Ha ha ha ha! ! ! ! Bé mặt lông! ! !" Hai nàng trả thù xong, hài lòng buông lỏng tôi ra. Lúc Yen, Tư Khiết cùng Tiểu Đằng chạy tới, tôi nhìn các nàng với khuôn mặt đầy oan ức như muốn khóc, thế mà một chút cảm thông cũng không có, cả lũ cười điên.
Bữa tối chính là cá mà chúng tôi bắt được, chú Cửu nấu mấy món cá có mùi vị rất đa dạng, mỗi món đều ăn thật ngon, chúng tôi ăn cơm ở bàn gỗ ngay sân nhỏ, có thể vừa ăn vừa thưởng thức quang cảnh ráng chiều đẹp hút hồn ở nơi đây, cả ngày mọi người nằm trong trạng thái hứng khởi, nói chuyện liên hồi, chú Cửu và cháu trai nhỏ của chú cũng bị chúng tôi ảnh hưởng, đều cười vui vẻ, chú ấy thu tiền ngủ lại và tiền ăn cơm của chúng tôi rất rẻ, rẻ hơn rất nhiều so với khu phong cảnh và khu du lịch bên ngoài, với lại tránh được biển người chật chội, chân chính hưởng thụ niềm vui khi ra ngoài du lịch nghỉ ngơi.
Buổi tối ở đây rất yên tĩnh, ngoài ánh đèn đốt trong mọi nhà thì cảnh vật bên ngoài đen kịt một màu, có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Chú Cửu vớt lên quả dưa hấu từ trong giếng mà hôm nay mua về ở cổng làng, tôi tò mò sờ thử, lành lạnh lành lạnh, chú coi giếng như tủ lạnh thiên nhiên, thật thông minh.
"Các cháu cứ thoải mái ăn uống trò chuyện, chú đi tắm rửa cho cháu trai." Chú Cửu ăn xong một miếng dưa hấu liền vội vã vào nhà, các chị em ngồi quây quần trò chuyện.
"Cuộc sống ở đây thật tuyệt, không có áp lực, cũng không coi trọng ăn mặc, không bị ràng buộc, tớ thích." Mạn Văn co chân gặm dưa hấu nói.
"Xí! Tớ chắc chắn cậu ở lại đây hơn nửa tháng là cậu liền không chịu nổi, TV chỉ có thể xem mấy kênh, lại không có mạng lưới, quan trọng nhất là không có phố đi dạo, vậy chả khác nào muốn mạng cậu à." Thiên Hi rất hiểu rõ Mạn Văn nói.
"Tớ nói cậu không thể để tớ cảm khái một chút à? Tớ cũng đâu nói sẽ sống ở đây lâu dài, đáng ghét." Mạn Văn chùi vỏ dưa hấu vào mặt Thiên Hi.
"He he! Đừng kích động ha, tớ đây là đang làm đẹp cho cậu." Mạn Văn biết Thiên Hi sẽ phản ứng gay gắt, cướp lời, chúng tôi bất đắc dĩ cười hai nàng.
"Tiểu Bảo, Mạt nhi, có một vấn đề tớ luôn muốn hỏi hai cậu, lúc nào cũng quên mất." Tiểu Đằng ăn dưa hấu nói.
"Hả?" Mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng.
"Ây. . . tớ rất hiếu kì hai cậu. . . ai là lão công? Ai là lão bà?" Tiểu Đằng càng hỏi càng nhỏ, ngượng ngùng nhìn hai đứa, tôi và Yen bị nàng hỏi bất chợt làm cho sững người.
"Xì! Oa ha ha ha! ! ! Cười chết tớ rồi, Khúc Tiểu Đằng cậu hỏi chuyện này rất bất lịch sự nha, không chút nào thục nữ như tính cách của cậu, thật sự rất là đáng yêu." Mạn Văn bị Tiểu Đằng chọc cười, Tư Khiết cùng Thiên Hi cũng cười theo.
"Đừng cười có được không? Chuyện này tớ thật nghiêm túc." Tiểu Đằng bĩu môi nói, các nàng nhịn cười nhìn hai đứa.
"....." Tôi và Yen lúng túng nói không ra lời.
"Hê! Tớ đoán Yen là lão bà, Mạt nhi là lão công." Thiên Hi nói.
"Cậu heo à! Nhìn một cái thì biết ngay Yen là lão công, Mạt nhi là lão bà." Tư Khiết vỗ đầu Thiên Hi nói.
"Tớ cũng đoán Yen là đực, Mạt nhi là cái." Mạn Văn chen miệng nói.
"Đực cái cái gì cơ? Có cần nói khó nghe như vậy không?" Mặt tôi nóng lên, nhỏ giọng nói.
"Văn Văn chính là mồm bẩn, Mạt nhi cậu mau nói đi." Tiểu Đằng đang mong đợi câu trả lời của tôi.
"Không được! Nói ra rất ngại." Tôi ném dưa hấu đứng lên muốn đi, nhưng bị các nàng nhấn về chỗ ngồi.
"Với chúng tớ thì ngại ngùng cái gì, Tiểu Bảo, nếu không cậu nói." Mạn Văn nhìn Yen.
"Ha ha, Tư Khiết nói đúng." Yen mỉm cười nói.
"Ha ha! Tớ đã nói mà, lúc trước cậu không tin tớ mà còn đánh cược với tớ, một trăm đồng moi ra." Tư Khiết cực kỳ đắc ý duỗi tay ra trước mặt Tiểu Đằng.
"A! Hóa ra hai cậu đang đánh cược, cũng không cho tớ ké một phần, quá không có tình nghĩa." Mạn Văn hét lên.
"Hai cậu thật nhàm chán mà, thật đáng ghét." Tôi đứng lên, đồng thời đè vỏ dưa hấu vào mặt Tư Khiết cùng Tiểu Đằng.
"Đúng! Hai cậu thật xấu bụng." Yen cũng cười rồi đè vỏ dưa hấu của mình vào mặt hai nàng, Mạn Văn với Thiên Hi là lũ phá phách, cũng tham dự vào, hai cô nàng này bị chúng tôi chỉnh thật "thảm" ...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.