Lịch Nhi trở ra lúc Mạc Thiên Nhật Dạ vừa buông điện thoại xuống, cô nhíu mi bước tới cầm điện thoại lên không vui hỏi.
- Anh lấy điện thoại của tôi làm gì?
Mạc Thiên Nhật Dạ không giấu diếm tỉnh bơ trả lời.
- Nghe điện thoại giúp em.
Trán Lịch Nhi nhăn lại mấy đường cực kì không hài lòng.
- Tôi có nhờ anh sao?
- Đúng là không có nhưng anh lỡ nghe rồi, nếu em không thích anh có thể để em nghe lại điện thoại của anh, em muốn nói chuyện với ai, Tiêu Đằng hay thư ký Vương ngay bây giờ anh liền gọi cho em.
Vừa nói Mạc Thiên Nhật Dạ vừa lướt lướt danh bạ như chắc chắn sẽ gọi. Lịch Nhi không muốn nhiều lời với hắn ta nên quay mặt đi.
- Ngay bây giờ tôi sẽ dọn xuống ở với thím Phương, đủ một tháng….
Lịch Nhi còn chưa nói xong Mạc Thiên Nhật Dạ ở phía sau đã ôm tới, hắn siết lấy eo của cô, môi bạc phả hơi thở nóng bỏng vào chiếc cổ trắng mềm của cô, không hề giấu đi ý định muốn chiếm lấy cô ngay lúc này.
Lịch Nhi kháng cự, điện thoại trên tay cô rơi xuống đất nhưng bàn tay Mạc Thiên Nhật Dạ chẳng những không rời mà còn luồn vào áo của cô, miết lấy vùng bụng phẳng lì mềm mại.
- Mạc Thiên Nhật Dạ, anh điên rồi sao, thả tôi ra.
- Anh không có điên, em biết lúc nãy ai gọi tới không, là Mạc Cao Ân, anh lỡ nói với hắn chúng ta vừa vận động mạnh xong, nếu không làm thật hắn sẽ nghĩ là anh lừa hắn.
Chiếc l*** **** của Mạc Thiên Nhật Dạ liếm nhẹ vành tai của Lịch Nhi, khiến cô rùng mình, đầu óc dần trở nên mơ hồ, lời nói phát ra cũng trở nên ngắt quãng.
- Tên khốn nạn…thả tôi…ra..
- Thấy không, em cũng rất muốn cùng anh chứng minh, chồng em không lừa người.
Chỉ bằng cái võ mèo cào của Lịch Nhi không thể nào đấu lại Mạc Thiên Nhật Dạ, miệng cô hét, chân cô nhắm vào bộ hạ của hắn để đá nhưng hắn quá hiểu cô nên dễ dàng tránh được.
Mạc Thiên Nhật Dạ cười gian hạ thấp ý chí chiến đấu của Lịch Nhi.
- Đừng chống cự nữa, em không thoát khỏi anh đâu, đây là việc giữa vợ chồng nên làm với nhau thôi mà.
- Đồ đê tiện… Ai là vợ chồng với… Ưm…
Mạc Thiên Nhật Dạ dùng môi chặn môi, thành thục tháo khoá áo lót, bàn tay ấm nóng phủ lên quả đào căng tròn vừa ngâm nước mát lạnh của Lịch Nhi, hương sữa tắm thơm nhẹ, hương quyến rũ ngất ngây tâm trí của Mạc Thiên Nhật Dạ, không hiểu sao cả trước đây nữa, hắn luôn nói không thích cô nhưng đêm về lại bị chính dáng vẻ của cô làm cho thu hút, đừng nói là cô, dù có bị Thiên Lôi kéo đi hắn cũng không dừng được.
Lịch Nhi bị áp sát vào tường hoàn toàn mất khả năng chống cự, hai tay cô bị bàn tay to lớn của Mạc Thiên Nhật Dạ khóa ở trên tường, môi tê tê dại dại theo từng cử động môi của hắn. Bàn tay hắn *** hết bên trái rồi bên phải, sau đó còn chưa chịu dừng lại tiếp tục di chuyển xuống ***.
Lịch Nhi mở to mắt nhìn khuôn mặt ti tiện của hắn thoả mãn với cơ thể của mình, cuộc đời cô vô dụng nhất chính là lúc này, buông xuôi và bất lực. Chưa một lần, chưa một lần nào cô là người thắng cuộc.
Mạc Thiên Nhật Dạ nhất quyết không rời cánh môi mềm mại của Lịch Nhi, hắn ôm cô lên giường đặt xuống nhẹ nhàng rồi mới di chuyển môi ngậm lấy đỉnh hồng trên ng, Chiếc l*** điêu luyện quét thật chậm như đang thưởng thức một món ăn ngon.
Hai mắt Lịch Nhi ửng đỏ nhưng vẫn cố không khóc, cô túm lấy tóc của Mạc Thiên Nhật Dạ nghẹn giọng.
- Tại sao hết lần này tới lần khác anh cứ xem tôi như một Con đ***, một Con đ*** rẻ tiền giúp anh vui thú vui xác thịt. Nếu đã không phải là yêu, thì ngoài kia có biết bao cô gái. Thẩm Quyên Ly không đủ để anh thỏa mãn sao?
Mạc Thiên Nhật Dạ dừng lại, vì cô kiềm nén cảm xúc trong lòng nên khuôn mặt hơi đỏ hồng, chính lúc này, ngày xưa hắn sẽ thấy thỏa mãn, sẽ ra sức làm cho nước mắt cô rơi xuống mới thôi nhưng hôm nay hắn không muốn thấy hạt lóng lánh đó rơi xuống, bởi vì hắn sẽ đau lòng.
Mạc Thiên Nhật Dạ lấy tay che mắt Lịch Nhi lại, môi kề vào tai cô thì thầm thật khẽ.
- Anh không xem em là loại phụ nữ rẻ tiền, anh thật sự nghiêm túc muốn đối xử với em là thiếu phu nhân của Mạc gia, ngoài em ra, ai cũng không được. Lịch Nhi, sau này anh sẽ không làm em đau nữa.
Dứt lời hắn liền tiến sâu vào cơ thể của Lịch Nhi, nhẹ nhàng không quá dùng sức, hắn hôn nhẹ lên môi cô, bàn tay vẫn giữ yên trên đôi mắt cô để tránh cho những giọt đau lòng rơi xuống.
Lịch Nhi tự hỏi mình có cảm động với lời nói hoa mỹ của Mạc Thiên Nhật Dạ không?
Câu trả lời là "không."
Trên đời này thật giả lẫn lộn, Tôn Lịch Nhi tin lời mị hoặc của Mạc Thiên Nhật dạ đã ૮ɦếƭ vào ngày cô kí vào tờ đơn ly hôn đó rồi. Hai chữ kí nằm cạnh nhau, ngay ngắn, đè lên đó hai dấu vân tay đỏ. Vậy là kết thúc, không luyến lưu, không trầm tư, chỉ có đau khổ và tuyệt vọng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.