Tôn Lịch Nhi tối qua ngủ trên phòng của Mạc Thiên Nhật Dạ, cô nam quả nữ ở cùng một phòng chuyện nam nữ làm sao tránh khỏi nhưng mà Mạc Thiên Nhật Dạ bây giờ chỉ như đứa trẻ, Tôn Lịch Nhi lợi dụng cơ hội này để trèo lên người anh ấy không phải quá bỉ ổi sao?
Hạ Cảnh Lan cũng không phải không thấy cái mà Thẩm Quyên Ly thấy, chỉ là bà không quá quan tâm tới những chuyện như vậy. Đối với bà chỉ cần con trai tỉnh táo trở lại những chuyện khác không quan trọng. Hạ Cảnh Lan di chuyển tầm mắt vào đĩa thịt bò nhàn nhạt mở miệng.
- Tôi đã cho luật sư làm việc với phía gia đình có người tử vong rồi, họ chấp nhận nhận tiền đền bù. Phía cảnh sát cũng đã làm thủ tục xong, ngày mai ba của cô có thể được thả.
Lịch Nhi nhất thời xúc động, những người kia ban đầu nhất quyết đòi kiện ba của cô đến cùng, bây giờ Mạc gia nhúng tay vào đột nhiên hoà hoãn, tiền của cô và tiền của Mạc gia khác nhau sao? Nhưng dù thế nào đi nữa, ba của cô được thả ra là tốt rồi.
Đáy mắt Lịch Nhi hơi đỏ, cô giấu đi nghèn nghẹn trong cổ họng mình bình tĩnh nói cho tròn câu.
- Cảm ơn Mạc phu nhân, bà đúng là rất có chữ tính.
Hạ Cảnh Lan đối với Lịch Nhi không có cảm tình, một chữ cô thốt ra cũng vô cùng chán ghét nên nhấn một câu trọng tâm xong rồi lau miệng đứng lên.
- Chuyện của cô đã xong, tôi cho cô thời hạn một tháng để Nhật Dạ nhớ lại mọi chuyện, nếu không, tiền cô nợ tôi lập tức lấy gấp đôi.
Lịch Nhi nhìn cái hất mặt của Hạ Cảnh Lan đáy lòng dâng lên đôi chút bất lực, một tháng này đối với cô không có ý nghĩa, so với việc chữa trị cho người thật sự bị mất trí còn khó hơn, chỉ cần Mạc Thiên Nhật Dạ không muốn nhớ thì ai có thể ép buộc được để hắn nhớ. Cô không rõ tại sao hắn giả vờ mất trí nhưng chỉ cần nhìn hắn cũng thấy hắn không có ý tốt gì.
Hạ Cảnh Lan đi rồi chỉ còn ba người trẻ ở lại, Thẩm Quyên Ly buông cây nĩa trong tay xuống đĩa, tiếng kêu vô cùng chói tay.
- Tôn Lịch Nhi, lần này cô trở lại khiến tôi phải nhìn cô bằng ánh mắt khác đấy.
Thẩm Quyên Ly dựa lưng vào ghế khoanh hai tay trước ng nhìn Lịch Nhi, cả cơ mặt toàn là nét chê cười.
Lịch Nhi uống một hơi hết ly sữa đậu nành, liếm nhẹ cánh môi đỏ mọng một cái rồi nhếch mày đá nhẹ một câu trả lại cho Thẩm Quyên Ly.
- Thì ra tiểu thư nhà họ Thẩm không chỉ dùng hai mắt, tôi đang tưởng tượng ra loại sinh vật khác người nào đó bị đột biến có thêm con mắt thứ ba. Cô Thẩm, cô thật hơn người nha.
Nói xong nhếch môi rời đi, Thẩm Quyên Ly trợn mắt đứng bật dậy chỉ tay vào bóng lưng đang di chuyển của Tôn Lịch Nhi lớn tiếng hét lên.
- Tôn Lịch Nhi, cô dám nói tôi là sinh vật đột biến sao, đứng lại đó cho tôi.
Mạc Thiên Nhật Dạ cười khẩy trong lòng, hắn đứng lên đi lên phòng, dáng vẻ kia của Tôn Lịch Nhi thật không xem thường được.
Lịch Nhi có hơi hồi hộp, cô ra ngoài vườn ngồi dưới gốc cây tường vy lấy điện thoại gọi cho Tử Minh, đầu dây bên kia như chỉ đợi điện thoại reo là bắt máy nhanh chóng trả lời.
- Em nghe đây chị.
- Tử Minh, ngày mai ba được thả rồi, em lái xe tới cùng chị đi đón ba nhé.
Tôn Tử Minh ở bên kia mừng đến rơi nước mắt, cậu cũng biết để ba được thả chị của mình đã cố gắng như thế nào. Cậu không dám hỏi nhiều chỉ hẹn giờ đón chị hai rồi nói vài ba câu chuyện phiếm.
- Chị hai, hôm qua chị không đến, em và anh Cao Ân đi ăn tới khuya, anh ấy uống hơi nhiều R*ợ*u, hình như có tâm sự thì phải.
Hôm qua cô đột nhiên đổi ý không đi làm Mạc Cao Ân đợi mình ngoài cổng cả buổi, anh thật kiên nhẫn, bao năm rồi vẫn miệt mài đợi cô như vậy.
- Hay là ngày mai chúng ta gọi anh Cao Ân cùng đi với mình nhé?
Câu hỏi của Tử Minh kéo Lịch Nhi trở lại thực tại, cô "ừm" một tiếng, dặn dò Tử Minh thêm vài câu rồi tắt máy.
Nắng sớm chiếu qua làn da trắng sứ, hắt lên đôi mi dài cong vút của Lịch Nhi, cô đưa tay mình đón ánh mình minh qua kẽ lá của cây hoa tường vi đang mùa nở rộ. Cô nhắm mắt hít nhẹ hương thơm của hoa tường vi trắng muốt, thật sự rất dễ chịu. Hai năm qua ở nhà họ Mạc, chỉ có nơi này mới làm cô cảm thấy được thư giãn, một chút tự tại cộng với một chút lười biếng gói gọn trong góc nhỏ này.
Mạc Thiên Nhật Dạ dựa vào ban công tầng hai nhìn xuống sân trầm ngâm thật lâu không nhúc nhích. Trong đầu cứ lởn vởn một câu hỏi, là hoa đẹp hay người đẹp?
Hắn rủ mi lấy điện thoại gọi cho Tiêu Đằng dặn dò anh làm thủ tục cho Tôn Bách Điền nhanh một chút. Hắn muốn thấy dáng vẻ khi đã trút bỏ gán*** của Tôn Lịch Nhi sẽ như thế nào, có bao nhiêu nổi loạn. Xem thử cô còn bao bộc phát mà hắn chưa được nhìn thấy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.