Lịch Nhi hút cạn hộp sữa trong tay mình rồi ném vào thùng rác, hắn bị mất trí rồi còn hỏi khôn như vậy, "có phải cô yêu hắn nhiều lắm không?" Lịch Nhi không cần suy nghĩ thẳng thắn trả lời với một tên không tỉnh táo.
- Đúng, ngày xưa tôi yêu anh rất nhiều nhưng đó là ngày xưa, còn bây giờ tôi thật sự rất ghét anh, nếu anh chỉ bằng một nắm tay, tôi nhất định sẽ vắt anh nát như quả cam.
Lịch Nhi đứng lên nhặt trái bóng rổ màu cam gần đó ném một phát dành trọn 3 điểm, cô nhếch môi mỉm cười tự giễu cợt chính mình, đúng là quá ngu.
Mạc Thiên Nhật Dạ nhất thời bị dáng vẻ kia làm cho say mê, chưa bao giờ hắn thấy Tôn Lịch Nhi có cá tính như vậy, hắn bất động nhìn cô thật lâu, cho tới khi cô bước đến gọi hắn đi chỗ khác.
Hắn vừa đi vừa nghĩ tới câu trả lời của Tôn Lịch Nhi, những cô gái theo đuổi hắn có ai dám nói ghét hắn, Tôn Lịch Nhi đúng là gan to bằng trời, nếu biết hắn không mất trí nhớ thì cô ta có dám nói những lời này không. Vừa nãy còn thấy cô ta sao lại mê người như vậy, có lẽ vụ tai nạn đã làm hỏng dây thần kinh của hắn rồi.
Nhưng nói gì thì nói mấy ngày trước hắn đã không nghĩ cô sẽ ký đơn ly hôn, chỉ mấy ngày không gặp cô giống như lột xác thành người khác vậy, dáng vẻ cam chịu ngày xưa đâu rồi. Tôn Lịch Nhi mà hắn biết và Tôn Lịch Nhi bây giờ như hai người hoàn toàn khác nhau.
Lịch Nhi đứng trước hành lang rộng lớn miễn cưỡng nhắc lại quá khứ cho Mạc Thiên Nhật Dạ nghe.
- Anh có kí ức gì về chỗ này không, ngày xưa anh cho rằng mình siêu cấp soái khí lúc nào đi ngang qua đây đều vuốt tóc một cái khiến mấy cô em ở trên kia la hét không ngừng, đúng là làm màu.
Thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp mà người ta luyến tiếc nhất vì nó trôi qua quá nhanh nhưng đối với Lịch Nhi đó là quãng thời gian cô muốn xoá đi nhất, chính những ngày tháng đó đã Gi*t ૮ɦếƭ linh hồn cô bây giờ.
Mạc Thiên nhìn dáng vẻ xem thường của Tôn Lịch Nhi mà sôi máu, cô cũng là một trong số những người theo đuổi hắn lúc đó, làm màu cái gì chứ, không phải cô ta bị dáng vẻ đó của hắn làm cho đổ gục, bốn năm sau gặp lại vẫn một mực muốn kết hôn với hắn đó sao. Mới có mấy ngày mà kỳ thị thấy rõ. Tôi nhất định sẽ hành cô cho tới ૮ɦếƭ, những ngày tháng tăm tối của cô vẫn chưa kết thúc đâu.
- Lịch Nhi à, anh không nhớ gì hết, sao em cứ nhắc chuyện xa xưa không vậy, những chuyện gần đây sao em không nhắc đến?
Muốn nhắc chuyện xưa để trốn tránh thực tại tàn khốc sao, hắn muốn cô phải nhớ rõ những lần hắn ђàภђ ђạ cô từ trên giường kéo dài dưới sàn nhà, nhắc cho cô nhớ cô bây giờ chỉ làm việc không công nên đừng lên mặt.
Lịch Nhi chớp mắt mỉm cười nhìn vào đôi mắt thơ ngây giả tạo của Mạc Thiên Nhật Dạ chậm rãi nói.
- Muốn tôi nhắc lại chuyện gần đây sao, xin lỗi, ngoài những kí ức rời rạc thuở thanh xuân này tôi và anh chẳng còn kỷ niệm gì với nhau cả, nếu anh muốn tôi sẽ đưa anh tới chỗ Thẩm Quyên Ly để ôn lại kỉ niệm đêm xuân hai người đã tạo ra cái bầu đó như thế nào.
Khơi gợi trí nhớ gì chứ, cho hắn điên luôn càng tốt, Lịch Nhi đi thẳng ra xe không đợi Mạc Thiên Nhật Dạ, hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, suy đi nghĩ lại thấy cũng đúng, trước đây hắn thấy Tôn Lịch Nhi không làm ngơ thì cũng dừng lại mắng làm gì có kỷ niệm nào với nhau mà nhắc lại, đúng là làm trò cười.
Chu quản gia đi vào dắt Mạc Thiên Nhật Dạ đi ra xe, lúc chuẩn bị khởi động xe ông ta còn làm ra vẻ tốt bụng nhắc nhở Lịch Nhi.
- Tôn tiểu thư, cô nên nhớ thân phận của mình là ai, nếu cô không có trách nhiệm với thiếu gia thì tôi sẽ nói lại với phu nhân lúc đó bị đuổi khỏi nhà cô đừng có than trách.
Lịch Nhi bật cười lơ đễnh nhìn ra cửa xe không trả lời, Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn bộ dáng bất cần của cô, không hiểu sao trước giờ cô sống cuộc sống như một người làm lại có thể nhẫn nhịn được, đúng là không có tiền đồ.
Đi cả một buổi không có kết quả gì Lịch Nhi cũng không có tâm trạng, Mạc Thiên Nhật Dạ không biết đến bao giờ mới nhớ lại mọi chuyện mà ba của cô vẫn còn bị giam giữ.
Lịch Nhi ngồi trên giường lục lại tài liệu hợp tác của Tôn Thị, chung cư Hoa Đô là do Tôn Thị cô đứng ra xây dựng nhưng lại chịu sự kiểm soát của tập đoàn Dực Phong? Tập đoàn Dực Phong là do nhà họ Thẩm làm chủ sao?
Lịch Nhi từ khi bước chân vào nhà họ Mạc, thế giới bên ngoài xoay chuyển thế nào cô đều không hay, giờ mới biết ba của cô có hợp tác với Thẩm Nghiệp Thành, chú ruột của Thẩm Quyên Ly nhưng tại sao ba của cô bị giam giữ điều tra còn Thẩm Nghiệp Thành lại nhởn nhơ ở bên ngoài?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.