Editor: Browniie
Tạ Hoài Thanh chôn mặt trên vai Hoắc Thành hồi lâu, Hoắc Thành săn sóc không phát ra tiếng động.
Hắn có thể lý giải câu nói kia tương đương với một lời tỏ tình biến tướng của cậu nên lúc này mới không thể thiếu sự xấu hổ muộn màng ập đến.
Người sống nội tâm như Tạ Hoài Thanh cả đời cũng chẳng nói được bao nhiêu câu như vậy, nghe một lần thì mất lần sau cho nên hắn muốn giữ trong lòng trân trọng thật tốt.
Nhưng khóe miệng không chịu sự khống chế, dù sao Tạ Hoài Thanh cũng không nhìn được nên Hoắc Thành âm thầm tủm tỉm với không khí, thậm chí còn chưa nhận ra vòng tay của mình đã trống không.
Bốn mắt nhìn nhau, sắc hồng trên mặt Tạ Hoài Thanh đã rút đi.
......!Một anh chàng đẹp trai quá đỗi sao lại có thể ngu ngốc như vậy.
Không khí kiều diễm tan biến hết, Tạ Hoài Thanh quả thật rất cạn ngôn, đứng lên tránh ra.
Hoắc Thành đuổi theo: "Bé đi đâu zợ?"
"Khát, đi lấy nước."
Hoắc Thành đẩy người về ngồi xuống: "Bé nghỉ ngơi đi, tớ lấy cho."
Hoắc Thành cầm hai cốc nước từ phòng bếp tới, Tạ Hoài Thanh lười nhác dựa vào sô pha mở TV, bưng cốc nước lên uống một ngụm: "Cậu nên về nhà rồi."
Hoắc Thành kháng nghị: "Tớ cũng khát, dù gì cũng phải cho tớ uống miếng nước chứ." Mới ban nãy còn tình nồng ý mật ước hẹn cả đời với hắn, bây giờ trở mặt đuổi người ta đi.
Tạ Hoài Thanh không tỏ ý kiến, cong eo đặt cốc nước lên bàn, lúc dựa lưng về phía sau thì bị Hoắc Thành kéo qua áp lưng cậu vào ng hắn.
Hoắc Thành khoe khoang: "Sô pha sao có thể dựa thoải mái bằng tớ được chứ?"
Tạ Hoài Thanh không tiếp lời, khóe miệng gợi lên ý cười.
Khoảng thời gian này đang chiếu phim truyền hình giờ vàng nhưng khổ nỗi chả ai chú ý cái TV cả, chỉ bật đại cho có tiếng mà thôi.
"Sao cậu lại nói như vậy?" Tạ Hoài Thanh đột nhiên hỏi.
Lời này không đầu không đuôi nhưng Hoắc Thành lại nghe hiểu.
Tạ Hoài Thanh đang hỏi tại sao lúc ấy hắn lại nói dối, cho dù nghi ngờ cậu giả bộ mất trí nhớ nhưng cũng không cần đến mức bịa ra chuyện họ là đối tượng của nhau để đối phó.
Trải qua một ngày thăng trầm lên xuống, Hoắc Thành đã yên lòng rồi nên lúc này không cần suy nghĩ quá nhiều: "Bởi vì thích bé á, theo bản năng đột nhiên nói như vậy thôi."
"Vậy sao về sau cậu không giải thích lại rõ ràng?" Tạ Hoài Thanh vẫn chưa hiểu điểm này.
"Tớ không nghĩ bé mất trí nhớ thật, càng không nghĩ bé tin tớ." Hoắc Thành nhớ lại mà khiếp, "Thật ra tớ định thú thật với bé rồi, nhưng lại nghĩ bé nóng tánh như vậy mà tớ lừa bé chơi chơi, chỉ sợ đến tận tốt nghiệp bé cũng chả thèm cho tớ một ánh mắt nữa ấy chứ."
...!Nóng tính em gái cậu á.
Chẳng qua Tạ Hoài Thanh suy nghĩ một chút, Hoắc Thành còn rất hiểu cậu, đến tốt nghiệp vẫn không để ý là nhẹ lắm rồi đấy: "Nói không chừng cả đời cũng không muốn qua lại với nhau."
Người ta lừa cậu, cậu còn rất nghiêm túc, nghĩ lại mà xấu hổ thay.
Hoắc Thành cả kinh siết chặt tay: "Nói linh tinh gì đó." Sau đó lại thở dài, "Với cả, có thể làm bạn trai của bé dụ hoặc quá.
Nói thật thì trước đó tớ còn tưởng bé là thẳng, tuyệt vọng ૮ɦếƭ luôn."
...!Tạ Hoài Thanh hoài nghi hình như mình cũng hơi ngốc tí, lời nói dối vụng về vậy mà cũng có thể tin để rồi bại lộ tính hướng bản thân dễ như trở bàn tay.
Hoắc Thành ôm lấy Tạ Hoài Thanh từ phía sau, gác cằm trên vai người yêu, làn da dưới ống tay áo cộc dán vào nhau.
Hắn dùng chóp mũi chạm vào vành tay của đối phương, đôi tay cũng không thành thật chốc lát véo véo eo nhỏ, lát sau lại sờ sờ tay nhỏ, buông thả lưu manh.
Nguy cơ lớn nhất đã được giải trừ, không còn cái gì có thể ngăn được hắn vô liêm sỉ.
Tạ Hoài Thanh tương đối biết xấu hổ hơn, thỉnh thoảng lại tét cái tay làm loạn kia nhưng lại sợ đối phương đau nên không dám dùng sức, bị Hoắc Thành tự động lý giải thành ve vãn đánh yêu.
"Hôm nay tớ không đi được khum?" Hoắc Thành nũng nịu.
Tạ Hoài Thanh đang do dự thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, thân thể Hoắc Thành cứng đờ: "Của tớ hả?"
"Tớ." Tạ Hoài Thanh đứng dậy lấy điện thoại trên tủ giày, nhìn tên hiển thị, "Mẹ tớ."
Vừa nghe là mẹ vợ, Hoắc Thành bất giác ngồi thẳng lưng, đặt tay lên đầu gối, giống một học sinh tiểu học ngoan ngoãn đang bị kỷ luật.
Tạ Hoài Thanh nhìn mà buồn cười ấn nhận, tiếng "Alo ạ" cũng nhiễm ý cười.
"Tâm trạng con không tồi nhỉ?" Tạ Đường nghe ra, bởi vì quá rõ ràng, Tạ Hoài Thanh rất ít khi dùng giọng điệu này nói chuyện.
Tạ Hoài Thanh đáp: "Vâng, còn ổn ạ."
Hai mẹ con nói chuyện vài câu thì cúp máy.
Tạ Hoài Thanh ngồi về chỗ, Hoắc Thành hỏi: "Sao nhanh thế? Mẹ nói gì vậy?"
Gọi là mẹ cơ đấy, da mặt dày thật.
Tạ Hoài Thanh nói: "Không có gì, chỉ chúc mừng sinh nhật với cả hỏi giờ xe ngày mai của tớ."
Ngày mai cậu muốn đến chỗ Tạ Đường, đồ đạc đã sắp xếp xong rồi.
Hoắc Thành tức thì cảm thấy héo rũ cả người, nghỉ hè đang hứa hẹn ngày ngày dính bên nhau lại thành xa xôi cách trở.
"Thế khi nào bé về?"
Tạ Hoài Thanh cố ý chơi xấu: "Có lẽ là...!khai giảng mới về."
Tạ Hoài Thanh tròn mắt kháng nghị: "Cái gì cơ? Không được!" Hắn bắt đầu gây rối vô cớ, ôm người hoảng loạn, "Đừng mà, một tuần thôi rồi về đi, xin bé đó."
Tạ Hoài Thanh không chịu được phải nói thật: "Đi hai tuần."
"Á." Hoắc Thành thoáng dừng lại nhưng vẫn không quá vừa lòng, "Hai tuần cũng lâu lắm đấy, sớm hơn tí nữa đi." Nghỉ hè tổng cộng có hơn một tháng, mất một nửa rồi còn đâu.
"Tớ phải ở bên mẹ." Tạ Hoài Thanh mềm lòng, "Nếu không cậu..."
Nửa câu sau "hôm nay đừng về" còn chưa nói ra thì điện thoại lại vang lên, lần này là của Hoắc Thành.
Bắt máy lên, là Hoắc Tiến giục hắn về nhà.
Hoắc Thành đương nhiên không muốn về, Hoắc Tiến nghe xong cũng hiểu, hai đứa đang ứ ừ ừ ư với nhau đâu, nhưng thân làm ba như ông cũng phải nhắc nhở vài câu: "Hai đứa còn nhỏ, có một số việc không nên vội vàng đâu."
Hoắc Thành theo bản năng nhìn về phía Tạ Hoài Thanh, ngồi dịch ra một ít: "Ba nói cái gì vậy, con không..."
Hoắc Tiến chưa đợi hắn biện giải đã ngắt lời: "Kiến thức sách vở anh nắm chắc chưa, đồ vật chuẩn bị chưa, người bị tội cũng không phải anh, phải suy nghĩ cho con người ta một tí."
"Ba....." Hoắc Thành muốn nói ba nghĩ đi đây vậy nhưng sợ Tạ Hoài Thanh nghe thấy hiểu lầm nên uất nghẹn nuốt lời về, giận sôi máu, "Con biết rồi, về ngay."
Cúp điện thoại, Tạ Hoài Thanh mang ý dò hỏi nhìn hắn, ánh đèn mở ảo, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp quá mức, hầu kết Hoắc Thành lăn lăn.
Hắn vẫn là một thiếu niên ngây thơ vốn dĩ không nghĩ đến mấy chuyện đó, nhưng vừa bị nói như vậy, lại bị tấn công bằng thị giác, mặt hắn đỏ bừng, rất nóng, trong phòng mở điều hòa thì vẫn quá là nóng.
Đều tại Hoắc Tiến, lão lưu manh đếch dạy được cái gì tốt cả.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ૮ɦếƭ mất, Hoắc Thành chịu đựng nói: "Ba tớ gọi tớ về, mai tớ đến đưa bé đến nhà ga."
"Không cần cậu đưa đâu." Tạ Hoài Thanh nói.
Hoắc Thành to gan nói: "Cái tật khách sáo của bé bao giờ mới sửa được?" Bị Tạ Hoài Thanh dùng gối ôm đá ra khỏi cửa.
Hoắc Thành đi về rồi, Tạ Hoài Thanh bật tiếng TV to hơn một chút, cầm áo ngủ đi tắm.
Lúc tắm xong đi ra thì Wechat nhảy ra một tin nhắn của Hoắc Thành, một tệp tài liệu, hậu tố là apk.
Cái này là gì...!Tạ Hoài Thanh hỏi: "Cậu bị hack tài khoản à?"
Vì chứng minh là bản thân, Hoắc Thành trực tiếp call video, kết nối nhanh chóng, màn hình xuất hiện mặt Tạ Hoài Thanh, hồng nhuận, còn đọng giọt nước, ngọn tóc cũng đang nhỏ nước.
Hoắc Thành tham lam nhìn ngắm: "Mới tách ra một lát mà đã nhớ bé rồi."
"Có thể đừng buồn nôn như vậy được không?" Tạ Hoài Thanh xấu hổ đến mức không biết nhìn vào đâu, nói lảng sang chuyện khác, "Đấy là gì vậy?"
Hoắc Thành nói là quà tặng.
Tạ Hoài Thanh hỏi: "Không phải cậu tặng tớ rồi à?"
"Cũng không tính là quà tặng, để nhận lỗi với bé đấy." Hoắc Thành nói, "Vốn dĩ định chờ bé đón sinh nhật xong thì xin lỗi bé, nhưng không ngờ bé lại nhớ ra trước nên cái này vô dụng rồi." Vừa rồi chỉ lo ngọt ngọt ngào ngào mà quên mất cái này, đi về nhà mới nhớ ra.
"Là một..
trò chơi nhỏ đơn sơ thôi, mai bé ngồi xe có thể dùng Gi*t thời gian." Hoắc Thành nói.
Ngắt video, Tạ Hoài Thanh cài đặt phần mềm trò chơi, tên trò chơi đơn giản mà trực tiếp, là "Rất xin lỗi".
Giao diện đầu tiên có một người que đầu to nhảy ra, không phải đơn sơ, mà cực kỳ đơn sơ, phía dưới có dòng chữ: "Lớp học mới có một học sinh cực kỳ đẹp chuyển tới, tớ nên..."
A.
Chào hỏi
B.
Giả vờ nạnh nùng
Tạ Hoài Thanh hiểu rồi, đây là một trò chơi RPL (Role-playing games), người que này chính là Hoắc Thành.
Cậu chọn B.
Dù sao thì ngày cậu mới chuyển tới ấy, Hoắc Thành lãnh khốc lại kiêu căng, dường như không có chút hứng thú nào với cậu.
Ấn chọn B, người bé nhỏ kia lẩm bẩm một hồi: "Ôi chao! Sao lại như vậy, rõ ràng rất muốn bắt chuyện với cậu ấy cơ mà!"
Tạ Hoài Thanh:...
Vừa khinh bỉ cốt truyện vừa đi theo nó, ôn lại quá khứ của bọn họ, hồi ức trở lại một ngày chạng vạng, cậu và Hoắc Thành trực nhật cùng nhau.
Tạ Hoài Thanh quét rác tới bên cạnh bàn Hoắc Thành, chủ nhân bàn học giặt khăn lau xong quay về thì thấy một đống rác nhỏ trên mặt đất, ánh mắt khiếp sợ: "Cậu xem đồ của tôi thành rác quét đi à."
"Cái gì?" Tạ Hoài Thanh hỏi.
Hoắc Thành chỉ một tờ giấy kraft được gấp thành hình vuông: "Đây là thư người ta gửi tôi, sao cậu chưa nhìn mà đã quét rồi?"
Khi đó quan hệ giữa hai người đã chuyển biến xấu, Tạ Hoài Thanh lạnh nhạt đáp lại, cậu thấy cái này không thể trách cậu, ai bảo chủ nó không bảo quản cẩn thận.
Hoắc Thành như suy tư gì nói: "Hay là cậu đã xem rồi, sau đó cố ý vứt đi?"
"........" Tạ Hoài Thanh không cách nào chung tiếng nói với người này, vòng qua hắn muốn chạy thì lại bị giữ chặt.
Hoắc Thành đưa tay lên môi hắng giọng nói, vẻ mặt mất tự nhiên: "Nếu không...!Cậu viết lại một bức bù cho tôi."
Tạ Hoài Thanh không phản ứng kịp: "Cái gì cơ?"
"Thư tình." Hoắc Thành đỏ mặt, "Đó là thư tình người khác viết cho tôi.
Làm mất đồ của tôi thì cậu bồi thường đi."
Trước sự mặt dày của đối phương, Tạ Hoài Thanh cực kỳ cạn lời, còn xóa cả Wechat của Hoắc Thành.
......
Nghĩ đến đây, Tạ Hoài Thanh bật cười.
Thì ra Hoắc Thành không tính là nói dối toàn bộ, đúng là vì lý do này nên xóa bạn bè, bức thư tình Tô Hàm viết cũng là cậu ném.
Nhưng cậu sẽ không thừa nhận cậu đã sớm đoán được nó là thư tình nên cố ý quét nó vào đống rác đâu..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.