"Ch.im to, em sờ thử xem!"
"Vãi chưởng, chú... bi.ến th.ái!"
Tần Miên run lên, tay run, người cũng run. Cô muốn chạy, muốn thu tay về.
Mà đâu có được, chú nhỏ này cứ giữ khư khư cổ tay cô, không chịu buông.
Thậm chí, chú nhỏ còn cố tình dí sát lòng bàn tay của cô lên cái đũng quần nóng hổi kia.
Mẹ ơi, cứu!
"Chú... chú buông tay!"
Chú nhỏ chớp mắt:
"Không phải em rất thích sao, Miên Miên?"
"Thích cái đầu chú!"
"Đầu trên hay đầu dưới?" Chú nhỏ gặn hỏi.
Tần Miên: "..."
Mặt cô đỏ bừng như quả cà chua chín, mắt không dám nhìn, hoang mang quay đi.
Trời đất quỷ thần ơi, ông trời cũng không biết cô hiện tại có cảm xúc gì đâu.
Cái thứ bên dưới lòng bàn tay cô nóng hổi như củ khoai lang nướng vậy.
Đã thế, nó càng lúc càng căng phồng lên.
Huhu, chú nhỏ... đừng nói c/ương rồi nhé?
Ánh mắt chú nhỏ tối lại, mang theo ý tứ xấu xa khó dò mà nhìn Tần Miên chòng chọc.
Cô đỏ mặt, cô ngại ngùng, càng khiến anh thích thú hơn.
Nhát gan như thế này còn mạnh miệng.
Hừ, để anh dạy cho một bài học. Tránh lần sau ra đường khua môi múa mép với tên khác.
Đem bàn tay Tần Miên đè lên đũng quần căng phồng của mình. Ninh Sầm như kẻ bien thái mà cười càn rỡ.
Anh tiến tới, duỗi tay nắm lấy cằm Tần Miên, thấp giọng nói bên tai cô.
"Miên Miên, không thích sao?"
"Chẳng phải muốn làm bạn t ình à?"
Tần Miên hoảng hốt, né tránh ánh mắt anh:
"Tôi... tôi..."
"Miên Miên, hài lòng chứ?"
"Tôi... tôi không biết!"
"Vậy là không hài lòng hửm? Có muốn sờ thử không? Bằng da bằng thịt!"
"Là em khiêu khích trước mà, sợ rồi à?"
Trắng trợn quá rồi đó!
"Chú!"
Tần Miên bị trêu đùa đến mức không thể chịu đựng được. Thẹn quá hóa giận, máu dồn lên não khiến cô trợn mắt, tức giận trừng mắt với anh.
Bàn tay đang đặt trên đũng quần của chú nhỏ khẽ động, sau đó P0'p mạnh cái thứ bên dưới.
Cô trợn mắt:
"Chú nhỏ, chú nghĩ tôi sợ chú à!"
"Có tin tôi P0'p ૮ɦếƭ con chim hư hỏng này không?"
Mỗi câu mỗi chữ thốt ra là cô P0'p một cái, lúc nặng lúc nhẹ, nhưng không khác gì đang Tra t**.
Mặt chú nhỏ đỏ bừng lên, rít lên một tiếng, cơ thể anh run run, mồ hôi túa ra.
"Miên Miên, đừng P0'p mạnh thế!"
Tần Miên hừ lạnh:
"Sao nào?"
"Chim to thì sao? Đắc ý cái gì hả?"
"Chim to là trêu tôi được à?"
"Tôi P0'p chet con chim dâ/m đãng này này... cái đồ vô sỉ!"
"P0'p chet rồi xem chú lấy gì khoe khoang!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.