"Chú nhỏ, chú muốn làm bạn tình của tôi không?"
"Body chú ngon đó, chắc chắn "cương" tốt!"
Nói rồi Tần Miên còn hé miệng cười hê hê.
Vô tri, vô nghĩa, còn mất mặt nữa.
Vẻ mặt Ninh Sầm cứng đờ, mà nụ cười trên môi cô cũng trở nên khó coi hơn.
Cô khựng lại, lúc này chỉ hận không thể cắn l ưỡi tự v ẫn cho xong.
Ôi thánh thần thiên địa hột vịt lộn xào me ơi, cô vừa nói cái gì vậy nè.
Làm bạn t ình?
Body ngon?
C ương tốt?
Huhu, cứu!
Cứu bé!
Điên rồi hay sao mà giở trò cầm thú với Ninh Sầm vậy chứ.
Có điên có đói khát cỡ nào cũng phải loại anh ra chứ.
Huhu!
Đều tại anh hết, ai bảo anh là crush cũ mà cô đã từng thương nhớ chứ.
Cái mặt yêu nghiệt đẹp đẽ cùng cái tướng ngon nghẽ kia.
Đều tại anh hết, làm cô nói bậy nói bạ.
Tần Miên xấu hổ quay mặt đi, còn vỗ bem bép lên cái mỏ hư hỏng của mình.
Cô khóc không ra nước mắt, vừa xấu hổ vừa hối hận.
Mà Ninh Sầm, đến lúc này vẫn cứ dại ra, trông cứ như vừa giẫm phải c ức vậy.
Chắc anh sốc lắm.
Chú nhỏ hẳn là chet tâm rồi.
Mấy năm không gặp mà Tần Miên đã trở thành cầm thú, không còn là con người nữa.
Chắc hẳn anh thất vọng lắm nhỉ?
"Tôi... tôi lỡ miệng, xin lỗi chú."
"Tôi không có ý đó với chú đâu, chú đừng hiểu lầm."
Tần Miên lắp bắp.
Nói xong liền muốn mở cửa chạy xuống xe, trốn tránh trách nhiệm.
Nhưng mở được đâu chứ, Ninh Sầm khóa lại rồi.
Anh duỗi tay giữ Tần Miên lại, cụp mắt xuống, biểu cảm có chút nặng nề.
"Vậy Miên Miên muốn nói lời đó với ai?"
Chú nhỏ thấp giọng hỏi, âm trầm đến đáng sợ.
Tay anh siết lấy cổ tay Tần Miên, lực đạo mạnh mẽ khiến cô rít lên, buộc phải quay đầu.
Tần Miên khóc không ra nước mắt, nhìn ánh mắt giận dữ hờn dỗi của chú nhỏ, cô càng bất lực hơn.
Cô vội lắc đầu:
"Làm... làm gì có chứ!"
"Vậy em chạy cái gì?"
"Hỏi tôi xong không muốn nghe đáp án à?"
Tần Miên bất ngờ trố mắt nhìn, khựng lại.
Chú nhỏ nói:
"Nếu em có sở thích đó, tôi sẽ chiều em..."
"Chú nhỏ, không được đâu. Tôi đùa thôi!"
"Nhưng tôi không đùa. Tôi làm được, em tin tôi đi!"
"Chú... nhỏ!"
"Tôi không nhỏ! To lắm!"
"Mẹ nó, cái gì to chứ! Tôi không có ý đó!"
Tần Miên hoảng hốt la lên. Cái chú này sao vậy chứ? To với nhỏ cái gì, huhu.
Chú nhỏ lúc này đột nhiên ngoan cố cực, giống như đứa con nít thích hơn thua. Anh nhíu chặt mày lại, trực tiếp cầm bàn tay Tần Miên đặt lên đũng quần của mình, nghiêm túc nói:
"Ch.im to, em sờ thử xem!"
"Vãi chưởng, chú... bi.ến th.ái!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.