"Chú... chú nhỏ?"
"Sao lại là chú?"
Ninh Sầm tiến tới, khóe môi nhếch lên. Trong lòng anh đang nhộn nhạo vui vẻ lắm, nhưng lại không dám thể hiện quá nhiều.
Anh đánh mắt nhìn về phía Ninh Thư, cháu gái của mình, sau đó nói dối:
"Nghe Ninh Thư nói em đang ở lại nhà con bé nên tôi ghé xem thế nào."
"Trên mạng đang có nhiều tin đồn, tôi sợ người ta tìm tới làm phiền em."
Tần Miên sửng sờ, không nghĩ tới lại như thế.
Ninh Sầm năm đó là người cô thầm mến, chỉ là sau đó hắn đột nhiên mất tích, cô chẳng tìm thấy hắn đâu.
Đến Ninh Thư và gia đình cũng không biết.
Mãi cho đến khi Tần Miên quyết định kết hôn với Lục Chấp rồi, Ninh Thư mới nói rằng Ninh Sầm bị bệnh, những năm qua đang ở nước ngoài điều trị.
Cô ấy cũng chỉ biết có vậy, còn lại không biết gì hết.
Không biết anh bị bệnh gì, không biết tình hình thế nào, cũng chẳng biết bao giờ trở về.
Lúc đó, Tần Miên đã kết hôn rồi, đã sớm đem đoạn tình cảm này chôn sâu trong tim.
Chỉ là không ngờ, bây giờ anh lại xuất hiện trước mắt cô, lành lặn, nguyên vẹn, đủ tay đủ chân.
Tần Miên nhìn Ninh Thư xác minh, chỉ thấy cô ấy gượng cười, xấu hổ gãi mũi.
Tần Miên sau khi thất thần thì bình tĩnh trở lại. Cô cười gượng gật đầu nói cảm ơn với Ninh Sầm.
Tình cảm mà cô dành cho Ninh Sầm đã sớm đóng băng rồi.
Bây giờ, cô chẳng biết thế nào nữa.
"Vậy... cảm ơn chú nhỏ rồi."
Ninh Sầm cười cười:
"Không phiền. Em đừng khách sáo như thế."
Tần Miên cười cười, không có vẻ muốn nói thêm.
Bầu không khí ngập tràn mùi vị khó xử. Ninh Thư lập tức bật dậy chạy tới kéo tay Ninh Sầm, cười nói:
"Chú nhỏ cũng đến rồi, vậy thì cùng bọn cháu đi ăn lẩu luôn đi."
"Càng đông càng vui."
"Xe cháu chỉ đủ chở bốn người thôi, vẫn thiếu một xe. Vừa khéo có chú. Chú chở Tần Miên giúp cháu nhé?"
Tần Miên ngơ ngác: "???"
Chuyện gì thế này?
Mới đó mà đi ăn lẩu, rồi đẩy cô qua cho chú nhỏ rồi à?
Chú cháu nhà này biết tạo bất ngờ ghê nhỉ?
Tần Miên cảm thấy khó xử, cô nhìn Ninh Sầm, nghĩ bụng anh sẽ từ chối.
Vì cô nhớ, chú nhỏ không thích tụ tập kiểu này, anh sống độc lập cô độc lắm.
Nào ngờ giây sau chú nhỏ đã gật đầu, thoải mái đồng ý rồi.
Mười phút sau, Tần Miên đã yên vị ở ghế lái phó trên xe chú nhỏ rồi. Trong xe chỉ có hai người, không ai nói với ai lời nào.
Tần Miên khóc không ra nước mắt, cảm thấy có chút kỳ quặc.
Vừa mới ly hôn, bây giờ lại ngồi trong xe crush cũ rồi.
Không kỳ quặc mới lạ.
Trong lúc cô xoắn xuýt khó chịu, chú nhỏ bên cạnh đã để ý thấy. Anh mỉm cười, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
"Bây giờ em độc thân rồi nhỉ?"
Tần Miên giật mình, sau đó lập tức cười ha ha mấy tiếng, gật đầu qua loa.
"Vâng, độc thân rồi ạ."
Câu chuyện như đi vào hồi kết. Tần Miên bình thường khua môi múa mép giỏi lắm, ấy thế mà lúc này lại không nói nổi một câu đàng hoàng, còn đưa câu chuyện đi vào ngõ cụt nữa mới hay.
Thấy có hơi xấu hổ, cô liền hỏi:
"Còn chú? Chú có vợ chưa?"
Anh đáp:
"Tôi vẫn thế, vẫn độc thân."
Tần Miên bất ngờ ồ một tiếng, liếc mắt nhìn chú nhỏ. Nào ngờ vừa khéo bắt gặp ánh mắt đầy ý tứ của anh.
Tần Miên hoảng hốt quay đầu, cười khang hai tiếng cho đỡ xấu hổ.
"Chú vững vàng ghê. Nhiều năm vậy vẫn độc thân."
Chú nhỏ cười khẽ một tiếng, ánh mắt đang nhìn về phía trước lần nữa dừng lại trên người của cô gái bên cạnh.
Đôi môi anh mấp máy, khẽ nói:
"Thật ra trong tim tôi vẫn luôn chứa một người. Năm đó bỏ lỡ là một sự nuối tiếc đối với tôi."
Tần Miên sửng sốt, cô ồ một tiếng hoàn toàn không phát hiện ra bản thân đang có cảm giác hụt hẫng.
Chú nhỏ nói tiếp:
"Cứ nghĩ sẽ không có cơ hội, nào ngờ chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng ông trời cũng cho tôi cơ hội rồi."
Tần Miên không phải đồ ngốc mà không nghe ra ý tứ trong mấy lời này.
Cô có dự cảm chú nhỏ như đang muốn nói gì đó với mình.
Mà những lời kia giống như đang nói về cô...
Chẳng lẽ...
Chiếc xe dừng lại trong bãi đỗ, cùng với tiếng trống rộn ràng trong tim, bàn tay lạnh lẽo của Tần Miên bị ai đó nắm lấy.
Ấm áp, rất an toàn.
Tần Miên ngơ ngác quay đầu nhìn, chạm tới ánh mắt nóng bỏng dịu dàng của Ninh Sầm tim cô liền hẫng một nhịp.
Cô nuốt nước bọt, mở to mắt nhìn anh.
"Chú... chú nhỏ..."
"Miên Miên, tôi muốn..."
"Chú nhỏ, chú muốn làm bạn tình của tôi không?"
"Body chú ngon đó, chắc chắn "cương" tốt!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.