"10 tỷ, chứng minh tôi không yếu si.nh lý, không ng.oại tình."
"Tôi sẽ cho cô 10 tỷ!"
Tần Miên cả kinh hét lên:
"10 tỷ? Anh trả tôi 10 tỷ á?"
Nghe giọng điệu này của Tần Miên, tổng tài tưởng vô mánh rồi, cứ ngỡ là cá đã cắn câu.
Hắn nhếch môi, trong lòng thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Tổng tài ừ một tiếng:
"Đúng vậy. Tôi sẽ trả em 10 tỷ."
"Tần Miên, tôi biết em sẽ không bỏ qua cơ hội làm ăn này..."
"Tuy em không phải người gây ra chuyện kia, nhưng do em nói bậy bạ nên tôi mới bị bôi đen. Nể tình chúng ta từng là vợ chồng, tôi không truy cứu em, còn thêm tiền..."
Tần Miên nghe hắn nói, nụ cười trên môi càng lúc càng trở nên khinh thường.
Không để hắn nói xong, Tần Miên vội cắt ngang.
"Chờ đã! Lục tổng, ai cho anh mặt mũi mà anh dám nói mấy câu đó vậy?"
"Do tôi nói bậy nên anh bị bôi đen? Tôi bốc phét cũng không được sao?"
"Đâu có ai cấm?"
Tổng tài: "..."
"Mà anh lại quá mức bội bạc với tôi. Ly hôn còn dắt theo người mới, khác nào vả mặt tôi không? Anh nói anh áy náy, có lỗi với tôi. Mà xem anh làm gì đi..."
"Tôi đáng thương vậy mà, tức giận nói mấy câu, mà bị anh gánh cho cái mác đó..."
Tần Miên sụt sịt nghẹn ngào.
Lục Chấp á khẩu, muốn biện minh mà chen không vào.
Tần Miên nói tiếp:
"Anh coi thường tôi vừa thôi."
"Cứ lấy tiền ra xem thường tôi là sao chứ."
"Tần Miên, tôi..."
"Lục Chấp, 10 tỷ không đủ! Cái mác *** với Ng*ai t*nh bội bạc, 10 tỷ sao mà đủ chứ!"
Bạn đang đọc truyện tại website
Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
"Anh xem thường ai vậy. Chỉ với 10 tỷ mà kêu tôi bán rẻ lương tâm à."
Lục Chấp: "..."
Hắn đang cảm thấy áy náy xấu hổ, lại bị Tần Miên dội cho một gáo nước lạnh, tỉnh táo ngay lập tức.
Tần Miên bên này cười khẩy một tiếng, cất giọng chế nhạo:
"Lục Chấp ơi là Lục Chấp. Có giỏi anh kêu Hạ Châu ánh trăng sáng của anh ra làm sáng tỏ đi."
"Chẳng phải anh vì cô ta mà bất chấp tất cả à?"
"Tần Miên, cô..." Lục Chấp mặt đỏ bừng lên, hẳn là tức giận rồi.
Lồng ng hắn phập phồng, tay siết chặt điện thoại, mắt trợn trắng.
"Tần Miên, tôi không ngờ cô là loại người này đó!"
Tần Miên:
"Hê hê."
"Tần Miên, tôi thất vọng về cô!"
Tần Miên: "Hê hê."
"Tần Miên, cô có giỏi thì cười tiếp đi. Tôi sẽ khiến cô phải hối hận!"
Tần Miên:
"Hê hê."
Lục Chấp ngã ngửa, trực tiếp ngã từ trên ghế xuống, hôn mê bất tỉnh.
Hắn bị Tần Miên chọc cho ngất xỉu rồi, là xỉu thật, không nửa điểm xạo cho\'.
Tần Miên nghe thấy tiếng rầm từ điện thoại truyền tới thì nhướng mày, cô "alo" mấy tiếng thấy không ai đáp thì tắt máy.
Sau đó liếc mắt nhìn mấy cô bạn thân nãy giờ vẫn yên tĩnh hóng chuyên bên cạnh.
Mắt vừa chạm nhau, cả mấy người liền "phụt" một tiếng phì cười. Trong phòng khách lập tức bị tiếng cười rôm rả lấn át hết thảy.
Sống mấy chục năm trên đời, đây là lần đầu cô thấy hả dạ thế này đó.
Giữa lúc mấy cô gái cười ngặt nghẽo, cửa nhà bị đẩy ra, một người đàn ông tự nhiên mở cửa bước vào từ bên ngoài, trên người còn mang theo hơi lạnh của sương giá.
Anh vừa tiến vào, mắt liền híp lại, ý cười ngập tràn trên khuôn mặt.
Anh nhìn cô gái nhỏ Tần Miên, gọi một tiếng:
"Miên Miên."
Tần Miên khựng lại, ngơ ngác quay đầu, hai cánh môi lập tức run lên, mấp máy khẽ gọi.
"Chú... chú nhỏ?"
...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.