"Tổng tài, anh *** à?"
"Vợ cũ bỏ vì không cư.ơng được, là thật sao?"
"Lục tổng, anh..."
"Im miệng, các người nói bậy gì đó!"
Tổng tài Lục Chấp tức giận quát lên với đám phóng viên theo sau.
Vừa mới có mặt ở công ty đã bị đám người vây lấy đặt toàn những câu hỏi không đâu rồi.
Hắn đau hết cả đầu, nhưng lại tức giận hơn.
Rốt cuộc sao lại có tin đồn này chứ!
Yếu sinh lý?
Không cương được nên bị vợ cũ bỏ?
Mẹ nó!
Tần Miên!
Hắn lên đến phòng làm việc, vừa đóng cửa phòng lại liền phát tiết la rống lên.
Thư ký theo sau giật mình vì sợ, cúi thấp đầu xuống.
Tổng tài ngồi phịch xuống ghế, đập mạnh bàn:
"Điều tra cho tôi rốt cuộc đã có chuyện gì!"
"Đám phóng viên đó là thế nào?"
Thư ký vội vàng làm việc, lúc sau liền cầm điện thoại tới đưa cho hắn xem.
"Tổng tài, ngày anh và phu nhân... à cô Tần đến tòa ly hôn đã bị chụp lại."
"Đoạn đối thoại của mọi người ở tòa án cũng bị lén lút ghi âm lại."
Sắc mặt Lục Chấp tái nhợt.
Thư ký nói tiếp:
"Còn có bài báo khác nói rằng..."
Thư ký ngập ngừng không dám nói, tổng tài liếc mắt ra hiệu cậu ta tiếp tục.
Thư ký liền nói:
"Có bài báo viết rằng, anh bội tình bạc nghĩa, phụ lòng cô Tần, tằng tịu bên ngoài cùng người khác, Ng*ai t*nh, cắm sừng. Còn công khai dắt tiểu tam... à dắt cô Hạ đến tòa án ly hôn cùng."
"Cái đó... nhiều lắm ạ, báo nào cũng viết."
"Tổng tài, thanh danh của anh bây giờ ấy mà..."
"Thối còn hơn cống rãnh!"
Sắc mặt tổng tài tái nhợt, môi run rẩy, tay siết chặt thành nắm đấm, tức giận mà chẳng biết phát tiết chỗ nào.
Nghe tới câu "thối còn hơn cống rãnh" thì giận sôi máu, đập bàn đứng lên.
"Cậu nói ai thối!"
Thư ký nuốt nước bọt, phóng to bốn chữ mấy chữ mình mới nói ở trên báo cho Lục Chấp xem.
Thư ký cười gượng:
"Báo viết, tôi đọc lại thôi ạ!"
Lục Chấp mắng một câu thô tục, đuổi người đi.
Hắn chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.
Nhưng hắn lại không cách nào trách được Tần Miên, rõ ràng là phóng viên bám theo mà, là hắn sắp xếp không ổn thỏa.
Danh tiếng của hắn đáng ra nên cẩn thận mới phải.
Ngu thì chịu khóc lóc cái beep!
Ý là như thế...
Lục Chấp bên này đang đau đầu với tin tức trên báo đài thì Tần Miên bên này lại vui vẻ hơn ai hết.
Xin lỗi à, phóng viên cũng chẳng phải cô mời đâu nhé.
Ăn may thôi.
Ai bảo danh tiếng chồng cũ vang xa như thế.
Do hắn ngu ngốc, không lo đè tin tức xuống. Còn phanh phui ra cho người ta xem.
Đi ly hôn còn dắt theo nốt chu sa, ánh trăng sáng cái gì.
Khác gì trét cứ*c lên mặt đâu chứ.
Haha.
Mấy cô bạn thân cười đến chảy nước mắt, vừa đọc báo vừa nói:
"Tần Miên, chồng cũ của cậu có được thật không vậy?"
"Hắn *** thật à?"
"Không cương nỗi sao?"
Tần Miên cười xua tay:
"Phét chơi đấy, đã xơi đâu mà biết. Chọc tức bọn họ thôi. Ai mà ngờ có phóng viên chứ!"
Bạn thân cười ngặt nghẽo:
"Mẹ nó, cười ch.ết rồi. Cậu chơi một cú thế này, chắc hắn cay dái lắm."
"Hiện tại, cả thế giới đều biết Lục tổng của lục thị vừa bội bạc Ng*ai t*nh vừa ***. Trên mạng đều chửi hắn là ngựa đực vô dụng, có nhiều tiền sao không chữa bệnh còn vác buoi đi khắp thiên hạ,..."
Tần Miên giật giật khóe môi:
"Chửi ác liệt thật nhỉ?"
"Con "thuồng luồng" kia chắc cảm thấy xấu hổ lắm."
"Chửi không ngóc đầu lên được, có khi lần này yếu thật."
Tần Miên tặc lưỡi cảm thán, vừa dứt câu thì điện thoại reo lên, vừa nhìn tên hiện lên lập tức giật mình.
Chồng cũ gọi.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.
Cô hắng giọng, liếc mắt ra hiệu cho bạn thân im lặng, rồi nghe máy.
"Chồng cũ à, có chuyện gì sao?"
"Tần Miên, cùng tôi mở họp báo, chứng minh tôi không phụ bạc cô, còn cả... cái kia rất được."
Tần Miên cạn lời:
"Tổng tài, tôi dối lòng đâu có được. Nói dối mũi dài."
"10 tỷ, chứng minh tôi không yếu si.nh lý, không ng.oại tình."
"Tôi sẽ cho cô 10 tỷ!"
...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.