"Chồng cũ tôi bị ***..."
"Con "thuồng luồng" ấy... cương không nổi đâu!"
"Chị em, vất vả cho cô rồi. Chia buồn cùng cô nhé."
Nốt chu sa không thể quên, ánh trăng sáng đúng không?
Để xem "thuồng luồng" bất lực thì cô ta húp cái gì!
Sắc mặt tổng tài đen như *** nồi, không tin vào tai mình, trợn mắt há miệng.
Hạ Châu nốt chu sa gì đó cũng khựng lại, từ vẻ mặt cô ta, Tần Miên đoán được, chắc hẳn bọn họ cũng chưa lên giường với nhau rồi.
Thôi không sao bé ơi, dù sao hắn cũng có tiền mà.
Em mê tiền hắn là đủ rồi.
Như chị nè, chị rất thức thời, hê hê.
Tổng tài nghiến răng, gầm lên:
"Tần Miên, cô nói bậy bạ gì vậy!"
"Cô... cô bôi nhọ tôi!"
Tần Miên che miệng cười, nháy mắt với ánh trăng sáng tái mặt đằng sau hắn:
"Em xem, thẹn quá hóa giận đó!"
"Đàn ông mà, cần mặt mũi lắm. Ai lại gật đầu nhận mình *** đâu."
"Tần Miên, im miệng!"
Tần Miên mở miệng cười hê hê.
Chọc tức được tổng tài rồi, cô liền quay gót bỏ đi, mặc kệ sắc mặt của bọn họ.
Cái gì mà thế thân, cái gì mà ánh trăng sáng chứ.
Cô cứ ôm tiền làm phú bà trước, để xem bọn họ hạnh phúc được bao lâu.
Cóc ba chân mới khó kiếm, đàn ông ba chân thì đầy ra.
Cô có tiền rồi, sẽ mua chục em trai thả quanh nhà chơi, tới lúc đó một Lục Chấp thì tính là gì chứ.
Tần Miên cười ha ha vui vẻ lên xe rời đi, hoàn toàn bỏ xa cẩu nam nữ kia rồi.
Trước cổng tòa án, Hạ Châu run rẩy bước lên một bước, yếu ớt lên tiếng:
"Anh Lục Chấp..."
Tổng tài hoàn hồn, vội vàng xua tay nói:
"Hạ Châu, em đừng tin lời Tần Miên nói! Cổ bôi nhọ anh."
Hạ Châu đỏ mắt rơi lệ, lắc đầu:
"Em không quan tâm điều đó, cái em quan tâm là... anh và chị ấy... đã ngủ với nhau rồi sao?"
Tổng tài giật mình, làm gì có chuyện đó chứ. Lúc đầu hắn và Tần Miên có chung giường, hắn cũng từng muốn làm chuyện đó với Tần Miên, kết quả cô ngủ say, tối đến còn đá hắn xuống giường.
Hắn làm thinh thì có!
"Hạ Châu, anh và Tần Miên chưa từng xảy ra chuyện đó. Em hãy tin anh!"
Hạ Châu khóc rấm rứt:
"Vậy sao chị ấy biết anh ***?"
"Còn biết "thuồng luồng" của anh không cương được..."
Tổng tài đen mặt: "..."
Mẹ nó, sao ông đây biết được chứ?
Đã bảo là bị bôi nhọ rồi mà!
Tần Miên, cô chơi tôi một cú đau điếng quá đó!
Thật thâm độc!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.