"50 tỷ, ly hôn với tôi, em sẽ có 50 tỷ."
"Căn biệt thự này, và bất động sản nào em thích. Tôi sẽ cho em."
Tần Miên: "..."
Đột nhiên cảm thấy, không phải không thể ly hôn...
"Nếu em cảm thấy không hài lòng..."
"Không! Tôi hài lòng lắm."
Tần Miên vội cắt ngang, vội vàng lên tiếng. Cô sợ chậm một giây thì 50 tỷ đó bay đi mất.
Tình cảm mặn nồng gì đó, cô không diễn nữa.
Cô muốn tiền, hê hê!
Sợ dáng vẻ tham tiền của mình quá lộ liễu, Tần Miên vội vàng điều chỉnh biểu cảm, cô cụp mắt xuống, vờ vịt thút thít, sau đó nói.
"Lục Chấp, tình cảm của tôi không thể dùng tiền để đong đếm được. Anh làm như vậy khiến tôi càng thêm đau lòng và tổn thương."
Tổng tài mấp máy môi, cúi đầu nói "xin lỗi".
Tần Miên cười trong lòng, lại nói:
"Nhưng tình cảm không phải là thứ có thể cưỡng cầu. Đã không còn duyên phận, tôi cũng đành chúc phúc cho anh. Xem như, đây là điều cuối cùng mà tôi làm cho anh..."
Tổng tài càng thêm áy náy hổ thẹn với lòng. Hắn nhìn người phụ nữ đang khóc thút thít đối diện mà chẳng dám nhìn thẳng.
Hóa ra, cô yêu hắn như thế.
Tình cảm của cô thật đáng trân trọng, nhưng... hắn không xứng...
Nhưng hắn nào biết, thật ra Tần Miên đang vụng trộm che miệng cười khúc khích, tâm trí đã sớm bay ra hàng nghìn kilomet rồi.
Ôi, tiền ơi...
Tổng tài thấy áy náy, bèn nói:
"Tần Miên, tôi sẽ cho em 100 tỷ phí chia tay. Xin em hiểu cho tôi."
Tần Miên kích động đến mức suýt chút nữa gọi hắn là tổ tông.
Mẹ ơi, giả vờ một chút được công thêm 50 tỷ.
Ngon quá vậy!
Huhu, chồng con gì chứ, cho hắn làm ông cố cô luôn cũng được.
Tần Miên kích động rơi nước mắt, vội vàng nói:
"Đơn... đơn ly hôn đâu?"
"Tôi sẽ thành toàn cho hai người. Lục Chấp, chúc anh hạnh phúc..."
Lục tổng mấp máy môi:
"Tần Miên, em là cô gái tốt, chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn tôi."
Tần Miên cười trong bụng.
Tất nhiên là phải tìm người hơn hắn rồi. Không chỉ một người, mười người mới đủ!
Thủ tục ly hôn diễn ra rất nhanh, bất động sản cũng đã chuyển nhượng xong. Ngày ra toàn hoàn tất thủ tục ly hôn, Tần Miên ăn mặc vừa lộng lẫy, vừa xinh đẹp.
Cô nhìn tổng tài ở đối diện, cười nói:
"Lục tổng, ly hôn vui vẻ!"
"Chúc anh trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử... À, sao có thể..."
Tần Miên thốt lên một tiếng, cười mờ ám nhìn ánh trăng sáng đứng đằng sau tổng tài, rồi thần bí thốt một câu.
"Chồng cũ tôi bị ***..."
"Con "thuồng luồng" ấy... cương không nổi đâu!"
"Chị em, vất vả cho cô rồi. Chia buồn cùng cô nhé."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.