"Chú nhỏ... đừng m/út n/úm vu nữa... ngứ/a..."
"Xin chú... cầu xin chú dừng lại..."
Tần Miên thở dốc, chẳng biết cô có uống nhầm th uốc k ích d ục hay không mà cả người nóng điên lên.
Đầu óc thì trống rỗng, sức lực thì chẳng có.
Đấy cái đầu kia ra khỏi người mình một cách yếu ớt. Trông cứ như đang mời gọi hơn ấy.
"Chú nhỏ, dừng lại... có người tới."
"Ninh Sầm, có người!"
Tần Miên hoảng hốt kêu lên, tiếng bước chân càng lúc càng lớn, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng cười khúc khích trêu đùa lẫn nhau nữa.
Cô cuống hết cả lên, tỉnh táo hơn phân nữa cũng nhờ đó.
Mà anh lại giống như bị điếc vậy, mặc kệ hết thảy, đầu vẫn giữ nguyên trước ng ực cô, vừa gặm vừa m út.
Tê quá, num vu bị ʍúŧ ngứa quá.
Ninh Sầm, sao anh lì lợm vậy chứ...
"Haha, nơi này đặc biệt kín... sẽ không ai thấy đâu. Lát nữa sẽ khiến em thoải mái..."
"Em có rên lớn cỡ nào cũng không ai nghe đâu..."
"Đáng ghét quá đi, rên cái gì chứ, em mới không có hư hỏng như vậy..."
"Phải phải, bảo bối không hư. Bảo bối chỉ d âm thôi."
Tần Miên: "..."
Mí mắt cô giật giật liên tục, giọng nói truyền tới rõ ràng đến mức cô nghĩ người đã đến rồi.
"Ninh Sầm, chú nhỏ... xin chú đó. Dừng lại đi!"
"Ninh Sầm... huhu..."
Ngay lúc nước sôi lửa bỏng, hai bóng người xuất hiện trước lối đi nhỏ hẹp, Ninh Sầm đang vùi đầu trước nguc Tần Miên cuối cùng cũng đứng thẳng người lên.
Anh phủ áo bị xốc lên cao xuống che đi vòng một lõa lồ của cô. Sau đó dùng cơ thể cao lớn của mình phủ lên trên, hoàn toàn đem Tần Miên che kín.
Nhìn từ bên ngoài chỉ biết là hai người đàn dựa vào nhau, hoàn toàn không thấy rõ mặt người phụ nữ bên trong.
Cặp đôi mới tới a lên một tiếng, cô gái khẽ kéo tay bạn trai nói:
"Có người rồi..."
Người đàn ông nhếch môi:
"Sợ cái gì, giống chúng ta thôi. Bảo bối... không thấy K**h th**h à?"
Cô gái thẹn thùng đánh người bên cạnh một tiếng, sau đó bị anh ta dắt đi, bước ngang qua hai người đang dựa vào nhau trên tường.
Sống lưng Tần Miên lạnh toát, cơ thể run lên, vừa sợ vừa hồi hộp.
Cô cắn chặt môi, căng thẳng đến mức trán rịn ra mồ hôi.
Chú nhỏ híp mắt cười, anh nghiêng đầu ghé vào tai Tần Miên, trêu chọc nho nhỏ.
"Sợ hửm?"
Tần Miên nghiến răng:
"Đồ chó!"
"Chú biến th/ái tới mức này à?"
Nghe trong giọng Tần Miên có kèm theo sự tức giận. Ninh Sầm không sợ mà còn cười tủm tỉm.
Anh nuốt một ngụm nước bọt, thở gấp vào tai cô.
"Đúng vậy, tôi biến th ái."
"Miên Miên... em không thích à?"
"Vừa rồi em rên rất sảng khoái mà..."
Tần Miên chỉ hận không thể bịt chặt miệng Ninh Sầm lại rồi vả cho một vả.
Sao anh lại hư hỏng như vậy chứ?
Đi chữa bệnh không phải sao?
Chẳng lẽ chữa bay luôn cái nết rồi?
Mất nết gần chet!
"Đi được chưa?" Tần Miên nghiến răng.
Lời cô vừa dứt, bên tai đột nhiên nghe thấy một loạt âm thanh mờ ám bắt tai.
Mẹ nó!
Cô chửi thề một tiếng, mắt trợn to.
Hai tên vừa rồi mới đó mà lao vào nhau rồi, nhanh vậy ư?
"Ông xã... thật lớn... cắ/m vào sâ/u quá... ahhh... thích... thích bị ph/ịch thế này..."
"Ông xã tới... tới ch/ơi em đi... mạnh nữa... hức... sư//ớng quá..."
Tần Miên: "..."
Cô run lên một cái, lại phát hiện người nào đó ở bên tai cô thở cũng gấp gáp, hơi thở nóng như lửa đốt vậy.
Không ổn!
Cầm thú sắp nổi máu dâ.m rồi!
Chạy!
Nghĩ là làm, Tần Miên lập tức đánh vào tay của Ninh Sầm, sau đó nắm lấy cổ tay anh kéo chạy đi mất.
Tinh thần đã tỉnh táo hẳn, R*ợ*u cũng không còn, lúc này cô như được tiếp thêm năng lượng ấy.
Chạy không biết mệt, chạy một mạch ra khỏi quán R*ợ*u, còn kéo theo Ninh Sầm ở đằng sau nữa.
Mãi một lúc sau, Tần Miên mới dừng lại, buông cổ tay Ninh Sầm ra khom người thở dốc, một bên mắng.
"Chú nổi máu d.âm thì tự chơi đi!"
"Kéo theo tôi chơi trò K**h th**h cái gì?"
"Chú bị th ần k inh à? Ôi chúa ơi."
"Lỗ tai của tôi suýt thì có th/ai đấy!"
Tần Miên đứng lên, chống hông nhìn chú nhỏ, vừa mở to mắt vừa chất vấn.
Chú nhỏ mím chặt môi đứng đó, mặt nghiêm túc hẳn, anh rất ngoan ngoãn nghe chửi.
Chờ Tần Miên nói xong, Ninh Sầm đột nhiên tiến tới một bước, duỗi tay ôm eo Tần Miên, kéo cô dựa vào người mình.
Ninh Sầm cúi đầu, thấp giọng nỉ non:
"Nhưng tôi muốn có th/ai với em là thật..."
"Miên Miên, hay em cưỡ/ng b/ức tôi đi..."
"ℓàм тìин nhân của em cũng được, chỉ cần ở cạnh em thôi..."
...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.