"Chú nhỏ muốn phịch tôi à?"
"Muốn đem con chim kia chơi tôi chứ gì?"
"Đồ chó nhà chú!"
Ánh mắt Tần Miên lóe lên, lấp lánh như sao trên trời vậy đó.
Cô cười gằn, nghiến răng nghiến lợi mắng ai kia.
Đẩy anh ra một cách тһô Ьạᴏ, bước chân Tần Miên trở nên loạng choạng, mất đà mà thụt về sau mấy bước, người ngã vào tường.
Chú nhỏ cụp mắt nhìn dáng vẻ đỏng đảnh của cô, cười như không cười lên tiếng:
"Miên Miên không dám à?"
Khiêu khích.
Lại là khiêu khích!
"Ninh Sầm, chú hết chiêu trò rồi à? Cứ dùng mãi một chiêu không chán hả?"
Tần Miên nói với giọng ngà ngà say.
Cô cũng choáng gần chet rồi, mà vẫn cố chóng đỡ tới cuối.
Ai bảo đây là Ninh Sầm chứ.
Là chú nhỏ ranh ma đó!
Chú nhỏ cười cười, tay duỗi ra ôm eo Tần Miên. Anh nhìn cô đầy chăm chú, trong mắt là tình ý dạt ngào, cháy bỏng.
Tần Miên cảm giác như bị lửa thiêu đốt, ngứa ran cả người.
Đặc biệt là ở eo, nơi bị chú nhỏ xoa đều trên đó.
Tần Miên chụp tay anh ngăn lại, khàn giọng nói:
"Ngứa!"
"Bớt giở trò!"
Chú nhỏ cười tủm tỉm:
"Tôi thì có trò gì chứ. Dù sao cũng không qua mắt được Miên Miên. Miên Miên tinh mắt, nhìn ra hết mấy chiêu trò của tôi mà."
Tần Miên hừ khẽ một tiếng.
Đột nhiên thở gấp một tiếng.
Cái tên Ninh Sầm này, nói thì nói mắc gì anh lại ghé vào tai cô rồi liếm liếm chứ?
Nơi đó để anh liế/m à?
Tần Miên run rẩy, hai chân suýt thì khuỵu xuống, mềm nhũn ra.
Cô nuốt nước bọt, trừng mắt:
"Ninh Sầm, tôi c ắt l ưỡi chú đó!"
"Không được liế/m!"
Chú nhỏ mặc kệ, ghé sát vào tai Tần Miên vươn lưỡi ***, răng trên răng dưới hé ra cắn nhẹ lên vành tai đỏ hồng kia.
Tần Miên bất ngờ rên khẽ một tiếng, ánh mắt lờ mờ phủ thêm một tầng ***.
"Đừng... cắn... nói chú đừng c/ắn mà."
Ninh Sầm khẽ ừm một tiếng:
"Không cắn... ngoan..."
Anh không cắn, nhưng anh lại chuyển xuống hôn cổ của cô, ʍúŧ lấy da thịt nơi đó.
Ngứa ngáy, khó chịu, lại còn tê dại cả người.
Ninh Sầm vừa châm lửa vừa thấp giọng dụ dỗ, dẫn Tần Miên từng bước tiến vào cái bẫy anh giăng ra.
Anh nói thầm:
"Miên Miên biết tôi là cầm thú mà... tôi không dừng được..."
"Mà tôi cũng nhiều trò để em thưởng thức lắm."
"Miên Miên à... tôi sẽ khiến em run lên vì thích thú..."
Hai mắt Tần Miên ửng đỏ, cô ngửa đầu r ên khẽ một câu, cả người run rẩy trong vòng tay anh.
Anh nói lời bỉ ổi, cô mắng anh một tiếng.
Anh không dừng lại, cô lại mắng anh.
Anh càn quấy cơ thể cô, cô tiếp tục mắng anh.
Mãi cho đến khi sức lực dùng để mắng đều chuyển hết sang kích tình vì thủy triều dào dạt, Tần Miên mới lặng yên.
Trên tường lạnh, người cô nóng bừng như lửa. Áo bị anh xốc lên, trong bóng tối mờ ảo, đỉnh đầu người đàn ông vùi vào trước ng ực cô mà vui đùa.
Tiếng m.út mát **** vang lên, từng tiếng "chụt chụt" không bao giờ dứt.
Anh dùng răng dây nhẹ lại dùng đầu lưỡi đẩy tới đẩy lui trêu chọc.
K**h th**h đến điên đảo thần trí, hoàn toàn khiến Tần Miên không còn suy nghĩ được gì nữa, đầu óc trống rỗng vô tri.
"Miên Miên, cơ thể em đang run lên này... rất thích đúng không?"
"Cầu xin tôi đi, tôi sẽ khiến em th.oải mái hơn nữa..."
Tần Miên há miệng thở dốc, kêu lên:
"Chú nhỏ... đừng m/út n/úm vu nữa... ngứ/a..."
"Xin chú... cầu xin chú dừng lại..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.