Chương 10

Sau Khi Ly Hôn Với Chồng Cũ

Đề Oắn 18/07/2024 04:09:33

"Chú nhỏ, hai người chơi bạo d.âm hả?"
"Bạo d.âm cái gì. Tớ bị chó cắn!"
Chú nhỏ: "Gâu!"
Hai cánh môi sưng của Tần Miên giật giật liên hồi: "..."
Anh biết phối hợp quá đấy, không ai mướn anh tài lanh như thế đâu!
Ninh Thư: "Ái chà chà, biết rồi nhé..."
Biểu cảm mấy cô bạn thân trở nên vi diệu hẳn.
Bọn họ nhìn Tần Miên và chú nhỏ bằng ánh mắt mờ ám ngập tràn ý cười.
Tần Miên nghiến răng, liếc xéo anh một cái.
Gâu cái gì mà gâu.
Sợ người ta không biết mình là chó à?
Chú nhỏ cười cười, kéo Tần Miên ngồi xuống.
"Ăn thôi."
"Mấy đứa gọi món hết chưa?"
Anh thoải mái thật đấy, giống như người mới sủa không phải anh vậy.
Hừ!
Càng nghĩ càng tức.
Tần Miên ôm một bụng khó chịu bị anh ép xuống ngồi bên cạnh, mắt trợn to trừng người nào đó.
Nhóm Ninh Thư ngồi ở đối diện lại không khỏi che miệng cười tủm tỉm.
Số đào hoa của Tần Miên đúng là không bì được.
Mới ly hôn thôi đã có người mới rồi.
Nhưng người này thì duyệt nha.
Là chú nhỏ mà, chú nhỏ hơn gấp trăm lần cái tên họ Lục kia.
Ăn uống xong, nhóm Ninh Thư viện cớ chạy đi trước, để lại Tần Miên cho Ninh Sầm.
Bọn họ còn bảo:
"Chú nhỏ, phiền chú chăm sóc Miên Miên nhé."
"Cậu ấy mới kết thúc một cuộc hôn nhân, chắc chắn rất buồn, phiền chú giúp cậu ấy giải tỏa tâm trạng."
"Càng bạo càng tốt. Miên Miên thích mấy trò táo bạo lắm."

Bạn đang đọc truyện tại website Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Tần Miên: "..."
Vẻ mặt không còn gì để nói của cô hoàn toàn bị bọn họ ngó lơ.
Ninh Thư cười ha hả kéo tay mấy cô bạn chạy đi, còn không quên nháy mắt với Tần Miên, thấp giọng nói.
"Chơi vui nhé!"
"Chú nhỏ đảm bảo "khỏe" hơn tên chồng cũ của cậu."
Tần Miên giật giật khóe môi.
Người đi hết rồi chỉ còn Tần Miên và chú nhỏ đứng bên vệ đường.
Chú nhỏ quay đầu nhìn người bên cạnh, thấy cô dại ra thì cười khẽ một tiếng.
Anh cúi đầu, hỏi nhỏ:
"Tôi biết một quán R*ợ*u, có muốn thử không?"
Tần Miên cảnh giác nhìn anh:
"Chú tính bày trò gì nữa? Tính chuốc say tôi à?"
Chú nhỏ cười cười, hoàn toàn không che giấu ý đồ xấu xa của mình, trực tiếp thừa nhận.
"Miên Miên sợ à?"
"Tôi nghĩ gan em lớn lắm chứ!"
Mẹ nó, còn khiêu khích cô nữa?
Chú tưởng khiêu khích tôi vậy là tôi sẽ mắc mưu à?
Không hề!
Nửa tiếng sau, Tần Miên đã ngồi trong quan R*ợ*u mà chú nhỏ nói, cô ôm đầu thầm mắng mình ngu ngốc.
Nghĩ một đằng làm một nẻo.
Cuối cùng vẫn bị Ninh Sầm kéo đi uống R*ợ*u là sao chứ?
Vừa tức chú nhỏ, vừa giận chính mình, Tần Miên uống rất nhiều.
Dường như chú nhỏ cứ rót là cô sẽ uống cạn, uống đến choáng váng vẫn không chịu dừng lại.
Đấy khi uống say, Tần Miên càng bạo dạn hơn.
Cô trực tiếp túm lấy cổ áo của chú nhỏ, nấc lên một tiếng, sau đó khàn giọng nói:
"Này chú kia!"
Chú nhỏ cụp mắt, cười thật nhẹ.
"Chú là đồ cầm thú, chú nghĩ tôi sợ chú à?"
Chú nhỏ cười cười: "Sao có thể? Miên Miên lợi hại nhất."
Tần Miên cười thỏa mãn:
"Đúng! Tôi rất lợi hại, tôi đỉnh nhất!"
"Đúng, Miên Miên lợi hại nhất, không có chuyện gì không làm được. Phải không?"
Tần Miên đắc ý hất cằm, ngạo nghễ đáp:
"Tất nhiên rồi. Tôi đỉnh nhất, cái gì cũng làm được!"
Chú nhỏ ồ một tiếng, ánh mắt chợt lóe. Anh ôm Tần Miên lên, bước chân dài sải lên mặt sàn.
Tiến tới một góc lối đi nhỏ hẹp chẳng có ai qua lại, chú nhỏ đặt Tần Miên xuống, đè lên bờ tường lạnh lẽo, giam cô trong vòng tay.
Anh cúi đầu, giữ lấy eo cô, chậm rãi xoa đều, giọng nói trầm khàn mang theo ý tứ dụ dỗ truyền tới bên tai Tần Miên, khiến ai kia ngứa ngáy tới tận đầu trái tim.
"Vậy... Miên Miên có dám hôn tôi không?"
Tần Miên chớp chớp mắt, mặt đỏ ửng, ngước lên nhìn anh.
Cô hừ một tiếng, vòng tay qua cổ anh, тһô Ьạᴏ kéo anh cúi xuống.
Giọng nói rầm rì truyền ra khỏi kẽ răng:
"Đừng thách thức tôi..."
Nói rồi, cô đem đôi môi kia chặn lại, gặm cắn hai cánh môi của người nọ.
Trong cơn mê man, tiếng thở dốc của người đàn ông càng lúc càng nặng nề, tay đang ôm eo nhỏ siết lấy.
Yết hầu trượt lên trượt xuống, trong mắt anh *** như cuồng phong bão tố ùn ùn kéo tới.
Tần Miên vươn đầu lưỡi l iếm l áp cánh môi anh, tách hai hàm chui thẳng vào bên trong, càn quét khoang miệng. Mùi R*ợ*u thoang thoảng hòa quyện vào nhau. Đầu óc Ninh Sầm càng lúc càng tê dại, cảm giác như mình cũng say theo.
Anh hừ khẽ một tiếng khi môi dưới bị cắn lấy, rồi nhiệt tình siết eo cô đáp trả nụ hôn kia.
Hơi thở càng thêm gấp gáp, cả người nóng bừng, xuyên qua lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của lớp da bên dưới.
Tần Miên nức nở một tiếng, mắt ươn ướt đỏ lên. Cô vùng vũng khó chịu, tay chống lên ng đối phương, lầm bầm nói:
"Không thích... khó chịu..."
"Bên dưới cộm quá... đem thứ đó cất đi..."
Chú nhỏ cụp mắt nhìn túp lên căng phồng bên dưới, hô hấp càng thêm nặng nề. Cánh môi của Tần Miên bị anh hôn tới sưng đỏ, căng mộng, vô cùng quyến rũ gợi t ình.
Anh nuốt nước bọt, thấp giọng cười khang rồi nói vào bên tai cô.
"Con chim này cương lên vì em đó..."
"Tôi cất nó vào bên trong em được không?"
"Cất... cất vào bên trong tôi?"
Chú nhỏ ừm một tiếng, đầu lưỡi vươn ra liếm vành tai nhỏ xinh.
Cơ thể Tần Miên run lên, mắt chớp chớp mở to, đột nhiên cô trừng mắt, cười nói:
"Chú nhỏ... tôi say chứ tôi không có ngu nhé!"
"Chú nhỏ muốn phịch tôi à?"
"Muốn đem con chim kia chơi tôi chứ gì?"
"Đồ chó nhà chú!"
...

Novel79, 18/07/2024 04:09:33

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện