Tiếng ồn của máy sấy tóc, làm cho Mộc Nhiên vừa thiếp đi đã giật mình tỉnh giấc. Cô ngửi ngửi mùi hương bên cạnh mình, mùi này nồng, Mộc Nhiên không chịu được mà khịt khịt mũi.
Vô tình tiếng khịt mũi vừa rồi lại lọt thõm vào tai của Thẫm Mộng Quân, thoáng chóc anh dừng lại động tác sấy tóc của mình mà trầm ngâm nghĩ gì đó một lúc, rồi sau đó mới tiếp tục sấy cho xong mái tóc ướt của mình.
Còn phần Mộc Nhiên tuy cô có khó chịu thật nhưng tuyệt nhiên không có thái độ biểu tình hay chống đối mà chỉ lẳng lặng tự đưa tay bịt chặt lấy mũi mình lại mà tiếp tục nhắm mắt.
Một khoảng thời gian chỉ có mỗi tiếng mấy sấy tóc lại trôi qua, cuối cùng nó cũng biến mất, tuy nhiên bấy giờ Mộc Nhiên lại đồng cảm nhận được ở eo mình có một vòng tay vắt ngang. Ngay lập tức cô muốn nhích người ra xa nhưng lại bị cánh tay ấy khống chế, khoảng cách ngày càng một gần hơn, hơi ấm tỏa ra Mộc Nhiên cả người nóng ran mặt mày đỏ bừng lòng đầy cảm giác bất an. Cứ như thế mà trong vòng tay của Thẫm Mộng Quân cô cố ra sức vẫy vùng.
"Nằm yên để tôi ôm một lát!" Mi mắt khép hờ Thẫm Mộng Quân vùi đầu vào gáy của Mộc Nhiên cọ cọ mà thì thầm.
Mộc Nhiên choáng váng, vành tai u u đến nhiễu loạn thông tin. Cô như sợ mình vừa nghe nhầm mà ra sức cựa quậy ngày càng lớn hơn, cô cố tách bàn tay lớn của Thẫm Mộng Quân ra khỏi người mình. Nhưng cuối cùng vẫn bị anh chế trụ mà bắt lấy:"Ngoan, đừng quậy nữa tôi mệt rồi!"
Mộc Nhiên bỗng dưng dừng lại động tác, cả người cũng dần được thả lỏng, cần cổ bị cọ đến ngứa ngấy, vành tai vẫn còn đo đỏ cô nhẹ giọng:"Anh như thế này là có ý gì?"
Thẫm Mộng Quân im lặng!
Mộc Nhiên chờ mãi chờ mãi vẫn không nghe thấy tiếng anh trả lời, hiện tại ở tư thế lưng đối mặt nên cô cũng không rõ biểu cảm hiện giờ của anh là thế nào, Mộc Nhiên cau mày định mở miệng nói thêm vào lời thì bỗng nghe thấy tiếng thở đều đều vang lên ở ngay bên tai mình mà nhanh chóng nuốt ngược vào trong.
Thế là ngủ thật rồi sao?
Mộc Nhiên trong vòng tay Thẫm Mộng Quân không ngủ được, cô nằm đó nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không hiểu hành động của anh là thế nào?
Anh đối với cô lúc nóng lúc lạnh. Lúc thì ân cần chăm sóc, lúc thì mạo phạm sỉ nhục cô đến không bằng một con chó!
Rốt cuộc anh muốn cô phải sống như thế nào anh mới vừa lòng?
Càng nghĩ Mộc Nhiên càng tủi, càng uất, được dịp nước mắt cũng theo dòng mà chảy dài ra thành hàng rồi lại biến mất ở nơi gối.
Thẫm Mộng Quân nằm bên cạnh Mộc Nhiên nảy giờ thật ra chỉ khép hờ đôi mi, cho nên tất nhiên anh cũng nghe thấy rõ tiếng uất nghẹn đang phát ra tuy rất nhỏ của Mộc Nhiên cô.
Thú thật Thẫm Mộng Quân anh trong một khoảnh khắc nào đó cũng tự cảm thấy mũi lòng nhưng rồi anh lại không biết phải đối diện thế nào, dường như anh chỉ biết lặng im mà không thể lên tiếng dỗ dành.
Nhích nhẹ người, Thẫm Mộng Quân xiết chặt hơn cơ thể của Mộc Nhiên, vuốt nhẹ bàn tay cô anh cất lời:"Đừng ồn!"
Đưa cánh tay còn lại Mộc Nhiên quệt nhẹ nước mắt còn đang rơi vãi, hít hít chút không khí mới cho dễ thở cô trầm uất:"Thẫm Mộng Quân bao giờ anh tính sẽ buông tha cho tôi?"
Mi mắt Thẫm Mộng Quân khẽ động mà mở to, ánh mắt lóe lên vẻ mơ hồ, đây cũng là lần đầu tiên Mộc Nhiên gọi thẳng tên cả họ của anh như thế.
Có lẽ là không muốn trả lời hoặc là không biết phải trả lời thế nào, Thẫm Mộng Quân im lặng trong giây lát.
Tâm trí đã bình, Thẫm Mộng Quân chỉnh chỉnh lại chiếc chăn trên người của cả hai rồi sau đó lại tiếp tục khép mi mà nhả ra đúng hai từ:"Ngủ đi!"
Mộc Nhiên chợt trở người, mặt đối mặt với Thẫm Mộng Quân, tâm thái có vẻ ôn hòa:"Anh mua tôi với giá bao nhiêu? Chỉ cần anh buông tha cho tôi nhất định tôi sẽ tìm cách trả hết lại cho anh, một đồng cũng không thiếu!"
Thẫm Mộng Quân bị Mộc Nhiên chọc cho đến tỉnh, hai mắt mở to anh ghim thẳng vào tâm cô nhàn nhã:"Cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng gia thế quyền quý?"
Mộc Nhiên tất thảy chính là không phải, đến cơm ngày ba bữa cô còn phải chạy vạy khắp nơi thì lấy đâu ra tiểu thư nhà quyền quý.
Mộc Nhiên lặng lẽ lắc đầu.
Thẫm Mộng Quân híp mắt mà tiếp lời:"Hay là leo lên giường thằng khác rồi dùng tiền của nó trả cho tôi?"
Lần này Mộc Nhiên lại bị anh sỉ nhục!
Cô không nói nữa mà chỉ lẳng lặng cụp mi mắt.
Thẫm Mộng Quân nhìn cô một lúc rồi mỉa môi, cười nhạt.
"Tiền của thằng khác thì bẩn!"
"Còn đợi cô làm ăn chân chính thì dù có cho cô cả đời, cô cũng chẳng thể trả nổi cho tôi đâu!"
"Cho nên cô ngoan ngoãn ở lại đây cho tôi đi!"
Mộc Nhiên nghe thấy liền thất vọng, lẳng lặng mà trở người, ánh mắt trầm tư hướng ra ngoài khung cửa sổ, cô lẩm bẩm:"Mong rằng kiếp sau sẽ không gặp lại anh lần nữa!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.