Hoàng Phong nhận thấy cơn sốt đã có dấu hiệu thuyên giảm thì vô cùng mừng rỡ, hắn loay hoay kiểm tra thân nhiệt cho cô, quên mất tình cảnh hiện tại của hai người.
Mai Linh chậm chạp phản ứng lại, cả cơ thể cô nóng bừng khó chịu, tuy rằng đã không còn nhức mỏi như ban nãy nữa, nhưng dù sao cũng vừa trải qua sốt cao, lấy lại được tỉnh táo ngay là điều không thể.
Cô chớp mắt lờ đờ nhìn về phía người đàn ông đang bận rộn kiểm tra tới lui kia mà trong lòng như bị vò nắn, một dòng nước mắt bất chợt lăn dọc theo thái dương.
Có phải vì cô bị bệnh mà sinh ra ảo giác không? Sao người đàn ông khiến cô vừa hận vừa yêu này lại xuất hiện ở đây?
Là nhớ nhung, cũng là hờn giận khiến cho cô không thể kiềm soát được cảm xúc trong lúc bản thân đang yếu ớt nhất.
Từng hàng lệ nóng tuôn trào, cô mím chặt môi, nhìn chăm chăm về phía hắn bằng đôi mắt long lanh ướt nước.
Trông thấy cảnh đó, Hoàng Phong giật mình bừng tỉnh.
Giữa hai người...không thể như lúc trước được, bọn họ còn có khúc mắc chưa được giải quyết.
- "Anh xin lỗi..."
Hoàng Phong cúi đầu nói khẽ với cô, một nỗi sợ hãi quen thuộc lại trào dâng.
Không gian giữa hai người rơi vào yên tĩnh, qua một lúc sau, hắn nhìn thấy môi cô mấp máy điều gì đó, thế nhưng đợi đến khi hắn khom người xuống muốn nghe thì cô đã yên tĩnh nhắm mắt lại.
Mai Linh mỗi khi bị bệnh đều sẽ trở thành một con người khác, dường như là đối lập hoàn toàn với dáng vẻ thường ngày của mình, thế nhưng lần này lại không giống vậy, cô trầm lặng, chẳng khác với ngày thường là bao.
Hoàng Phong siết chặt tay, hắn cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh để không làm ra thêm bất kỳ hành động nào quá khích với cô nữa.
Hắn không muốn lúc cô tỉnh dậy sẽ ghét bỏ hắn.
Dù cho trái tim đang đau đớn gào thét muốn được ôm lấy cô đến phát rồ.
Một đêm đó, người đàn ông ngồi cạnh giường vẫn luôn nắm chặt tay cô gái hắn yêu nhất, tham lam níu lấy từng khoảnh khắc cận kề ngắn ngủi.
Sáng hôm sau, lúc Mai Linh thức giấc thì cơn sốt đã qua đi, cơ thể của cô cũng khỏe hơn rất nhiều, cảm giác nặng nề nóng rẫy không còn hoành hành trong người nữa.
Có mùi Long Diên Hương nhàn nhạt vẫn còn lưu luyến quanh quẩn trong phòng.
Cô thất thần nhìn ra bên ngoài, cửa phòng ngủ khép hờ, từng dòng ký ức hỗn độn mờ ảo cứ trôi đều trong trí óc khiến cho cô trong thoáng chốc cứ như nhớ nhớ quên quên.
Mai Linh đứng dậy mở cửa phòng bước ra bên ngoài, trên bàn có đặt sẵn một chén cháo được đậy kín vẫn còn ấm nóng, bên cạnh là liều thuốc đã chuẩn bị sẵn, tờ giấy note màu vàng cùng dòng chữ rắn rỏi quen thuộc nằm ngay ngắn dưới đế chén:
"Em ăn xong nhớ phải uống thuốc, anh đã chia đều liều lượng thuốc ra theo từng buổi rồi, đừng bỏ bữa.
Giữ sức khỏe".
Chỉ là một vài chữ đơn giản, phía dưới không có tên người gửi, thế nhưng cô vẫn có thể biết được chủ nhân của những thứ này là ai.
Cũng là thói quen cẩn thận quan tâm đó, đủ khiến lòng người rung chuyển, lại càng khiến cho người ta đau đớn đến tê liệt.
Thở ra một hơi, cô không nỡ vứt mảnh giấy đó đi mà kẹp nó lại trong một quyển sách trên kệ, sau đó quay vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Khoảng thời gian này Hoàng Phong bận tối tăm mặt mày, hắn thường xuyên đi sớm về khuya, sức khỏe của Ánh Dương lúc mang thai không được tốt nên Minh luôn phải ở nhà để chăm sóc cô nàng, hiện tại công ty chỉ có một mình hắn gánh vác. Bên phía nhà chính cũng đã bắt đầu bước vào thời kỳ tranh đoạt tàn khốc nhất, những đứa con riêng tựa như những con thú hoang đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau, vài đám tang bí mật không người biết đến đã được tổ chức, không chỉ vậy, có tên đàn em còn nhìn thấy A Long thường xuyên lui tới nói chuyện với những kẻ máu mặt ở phía Bắc, báo hiệu cho việc ông nội sẽ bắt tay hợp tác với bọn chúng để chống lại hắn. Việc làm ăn ở bên khu tam giác vàng cũng không được thuận lợi như trước, có một thế lực ngầm nào đó đang âm thầm ngáng đường bọn họ.
Tựa như hắn phạm phải thiên sát, vận rủi cứ không ngừng kéo đến.
Lúc hắn ngồi trong văn phòng cúi đầu xoa trán đã hơn tám giờ tối.
Hôm nay là ngày cuối tuần nên đường đông nghịt người, hắn rê tay lên vô lăng, chậm rãi chạy xe vào khu đất trống dưới chung cư.
Hoàng Phong nhìn lên ánh đèn hắt ra từ cửa sổ lớn ở tầng hai lăm mà khẽ mỉm cười, món quà hắn đã chuẩn bị sẵn nằm im lìm ở một góc trong xe, tựa như một kẻ si tình lang thang lại đi yêu thầm cô tiểu thư nhà quyền quý, hắn chỉ có thể cầm nhành hoa rẻ tiền rồi khao khát được nhìn thấy người mình mến mộ, dù cho đó chỉ là một chiếc bóng vội vàng lướt qua.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đến, Hoàng Phong chậm rãi quay sang nhìn, hắn kinh ngạc đứng thẳng người dậy, đây chẳng phải là cô tiểu thư quyền quý mà hắn vẫn luôn si mê hay sao?
- "Mai Linh..."
Hoàng Phong kiềm chế sự vui sướиɠ trong lòng mà gọi một tiếng, ánh mắt chất chứa ái tình chưa từng rời khỏi cô.
- "Sao anh ở đây?"
Mai Linh hơi nhíu mày hỏi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng bình thản như vậy, thế nhưng không khó để nhận ra được rằng trong lời nói của cô, ít nhiều gì cũng đã có sự hòa hoãn.
Hắn nghe xong thì thả chậm bước chân đi đến trước mặt cô, bàn tay to rộng cản đi gió lạnh áp lên gò má ửng hồng.
- "Anh nhớ em, chỉ muốn đến nhìn em một lúc thôi!"
Mai Linh không nói gì, vẻ mặt có chút cả giận, cô lặng lẽ tránh đi hơi ấm bàn tay, túi đồ vừa mua vì cô động đậy mà kêu lên soàn soạt.
- "Anh đi về đi, những lời này hãy cứ giữ lại mà nói vị hôn thê của anh, tôi không muốn nghe".
Nói rồi cô liền thong thả vượt qua người hắn bước đi, bất ngờ một lực kéo mạnh từ phía sau khiến cô chới với ngã vào l*иg ng quen thuộc, mùi Long Diên Hương lại lượn lờ quanh chóp mũi.
Hoàng Phong khó hiểu nhíu mày:
- "Em đang nói cái gì vậy, vị hôn thê nào?"
Mai Linh vì bị nắm đau nên có chút khó chịu, cô hiếm khi lộ vẻ mặt tức giận với hắn mà vùng vẫy nói:
- "Nói cái gì? Tôi nói cái gì anh không hiểu hay sao? Anh đừng ở đây chơi trò si tình này nữa tôi chơi không nổi với anh đâu, nếu muốn thì tự đi về mà tìm cái vị hôn thê gì đó của anh mà chơi, không thì đi tìm người nào mà anh yêu sống yêu ૮ɦếƭ ấy, chẳng phải cô ta đã trở về rồi sao?"
Mai Linh nói xong thì quay mặt đi không thèm nhìn hắn, làn da trắng nõn tái nhợt vì tức giận mà trở nên ửng đỏ, môi hồng bị răng cắn chặt, mấy sợi tóc bay bay trong gió, toàn thân cô giống như đang lên tiếng cảnh báo rằng hắn tốt nhất đừng có chọc cô vào lúc này, cô đang rất không vui đó.
Hoàng Phong cười nhẹ một tiếng, hắn híp mắt lại nhìn con thỏ nhỏ đang xù lông thở phì phò, đột nhiên cô cảm thấy trời đất quay cuồng, còn chưa kịp la lên thì đã bị cảm giác chóng mặt làm cho tê cứng.
Hắn vậy mà vác cô lên vai mình.
- "Anh làm cái gì đó, mau thả tôi xuống, thả tôi xuống nhanh".
Đương nhiên là Hoàng Phong sẽ không thể nào nghe lời mà buông cô xuống giữa đường được, hắn vác cô một mạch vào bên trong chung cư, đi thẳng vào thang máy, giữa đường đi hai người bọn họ đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, Mai Linh vừa xấu hổ, vừa bị máu dồn lên não khiến cho mặt đỏ bừng lên, cô không có mặt dày được như tên đàn ông kia, thế nên chỉ đành vùi đầu thật sâu vào khuỷa tay.
Lúc hắn thả cô xuống ghế sofa thì cô đã bị làm cho choáng váng đến thở gấp từng hơi, bộ quần áo pijama trở nên xộc xệch, hàng cúc bị xô lệch mở bung ra hai cái, đồi núi trập trùng trắng nõn cứ vậy mà phơi ra trước mặt tên đàn ông đói khát.
Hoàng Phong nuốt nước bọt, mùi da thịt thiếu nữ quen thuộc lại như đang vờn quanh trong không khí.
- "Anh làm trò gì vậy hả?"
Một chiếc gối tựa trên sofa bay đến trước mặt, Hoàng Phong vẫn còn đang chìm đắm trong cơn khát tình không kịp né tránh nên đã lãnh trọn một cú vào chính diện. Hắn ngẩn người trợn to mắt nhìn cô, tức giận đến bật cười:
- "Em càng ngày càng to gan, có phải do được nuông chiều quá rồi không? Hửm?"
Vừa nói, Hoàng Phong vừa đè lên người cô, mặc cho Mai Linh vùng vẫy chống trả, hắn vẫn ghìm chặt cô ***, tầm mắt đỏ ngầu tham luyến bộ ng tuyết trắng.
- "Anh, anh mau buông tôi ra, cái đồ vô liêm sĩ này".
Lúc Mai Linh nhận ra nơi thu hút ánh nhìn của hắn thì cô lại càng giãy giụa dữ dội hơn, cả cơ thể đỏ như con tôm luộc sắp bị làm thịt.
- "Nằm im, nếu anh không kềm chế được thì lúc đó em đừng có trách".
Hắn gằn giọng nói xong thì nằm đè lên cô, không ai nói với ai tiếng nào, chỉ có nhịp tim đập mãnh liệt cùng tiếng thở gấp như đang hòa vào nhau.
Một lúc sau, Hoàng Phong kéo cô dậy, hắn giam người con gái ngọt ngào trong lòng mình, cằm gác lên vai cô.
- "Được rồi, bây giờ em nói rõ ràng cho anh, ban nãy em tức giận cái gì?"
Chất giọng khàn khàn vì tìиɧ ɖu͙© chưa tan càng trở nên quyến rũ, hắn phả từng hơi thở nóng rực vào vùng gáy trắng nõn, Mai Linh nhanh chóng bị hắn làm cho cả người nhột nhạt, cô xoay mặt đi hướng khác, không chịu trả lời.
Nhìn thấy thái độ đó của Mai Linh, Hoàng Phong liền xoay mặt cô lại, hắn ép cô phải đối diện với ánh mắt đáng sợ của mình:
- "Nếu em không nói vậy thì hai chúng ta từ giờ đến sáng mai đừng hòng ai bước xuống giường, anh không ngại đè em ra tại đây đâu!"
Hắn gầm gừ hăm dọa cô xong liền cong cong đôi mắt phượng lên nhìn, ngay lập tức, sự cứng rắn trong hắn liền tan rã, đôi dòng lệ đã dâng trào trên hai gò má đang bị hắn ép chặt, ướt đẫm hàng mi dài cong vυ"t.
Mai Linh ấm ức bật khóc, cô tức tối đẩy hắn ra, thế nhưng sức lực yếu ớt đó chỉ như là vuốt mèo mềm mại cào vào tường thành rắn chắc.
- "Anh là đồ khốn kiếp, đồ vô liêm sĩ, anh rõ ràng đã có vị hôn thê, ngay cả người anh yêu cũng đã về rồi, anh còn đến đây dây dưa với tôi làm gì chứ".
Mai Linh rất ít khi chửi bậy, thậm chí là không có, thế nhưng đêm nay cô lại mắng hắn, hẳn là con thỏ béo đã rất tức giận rồi.
Hoàng Phong trong lòng như bị bỏng rát, liền nhẹ giọng yêu thương dỗ dành cô người yêu bé nhỏ:
- "Nào, bé ngoan, em đang nói cái gì vậy hả? Sao anh lại có vị hôn thê được, còn người yêu gì nữa, nghe kỹ đây, anh chỉ có một mình em thôi, Hoàng Phong chỉ có một mình Mai Linh, ngoài em ra, anh tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một người phụ nữ nào nữa!"
Hắn vừa lau nước mắt cho cô vừa dịu dàng hôn hôn lên khóe môi đang mím chặt, bàn tay to lớn cách một lớp áo vỗ nhẹ lên bụng con thỏ béo đầy cưng chìu.
- "Mai Linh, trước đây lừa dối em là anh sai, nhưng anh dám lấy tính mạng mình ra đảm bảo, trong lòng anh hiện giờ không còn ai khác ngoài em, chỉ cần là điều em muốn anh đều có thể làm được, chẳng lẽ chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi em lại không tin anh sao?".
Hoàng Phong vuốt nhẹ lên đôi vai của cô, lời nói của hắn vang vọng nơi thùy tai nhạy cảm khiến cho cô bất giác hơi rụt người lại, đôi mắt long lanh chứa nước nhìn xuống mấy ngón chân đỏ hồng.
Một lúc sau hắn mới nghe cô ủy khuất lên tiếng:
- "Anh che dấu em việc có vị hôn thê bên ngoài".
- "Anh không che dấu".
Hoàng Phong vội vã giải thích:
- "Anh còn không nhớ đến sự hiện diện của cô ta nữa kìa".
Quả thật là nếu không có sự kiện này thì hắn cũng quên luôn cái người đang mang danh nghĩa vị hôn thê của mình.
- "Đó là chủ ý riêng của ông nội, hoàn toàn không liên quan đến anh".
Nghe hắn nói, Mai Linh hơi quay đầu lại nhìn, vẻ mặt chất chứa đầy sự nghi ngờ:
- "Vậy... anh sẽ lấy người đó sao?"
- "Không thể nào, anh lấy cô ta làm cái gì chứ?"
Hắn trợn mắt nhìn cô, tức đến độ khóe miệng giật giật:
- "Mai Linh, đã nói rồi, anh sẽ không có bất kỳ một người nào ngoài em cả, cho dù có là ông nội hay là ai đi nữa thì anh cũng sẽ không thay đổi!"
Thấy cô vẫn chưa tin mà lại giận dỗi quay mặt đi, hắn đành cười bất lực:
- "Được rồi, đêm nay em muốn tính sổ với anh cái gì thì cứ tính đi, cái thân già này tùy ý em xử lý".
Hắn nói xong liền gác đầu lên vai cô, ánh mắt vẫn không rời khỏi sườn mặt của người con gái.
Đã hơn một tháng rồi hắn mới có thể gần gũi với cô như vậy, nỗi nhớ nhung đã rút cạn máu trong trái tim hắn, hương thơm da thịt quen thuộc khiến hắn như phát điên.
Nếu như có phải bị ૮ɦếƭ đi trăm vạn lần chỉ vì một khắc này thì hắn cũng sẵn lòng đồng ý.
Mai Linh im lặng cắn môi không đáp, một lúc sau cô mới khe khẽ lên tiếng:
- "Nếu anh đã nói như vậy thì em còn làm gì được nữa".
Giống như treo lên đầu hắn một quả bom nổ chậm, lời của cô tuy không phải là chất vấn thế nhưng lại càng không được tính là tha thứ, nó khiến cho Hoàng Phong chỉ có thể cúi đầu chịu trận:
- "Mai Linh à Mai Linh, em đừng ђàภђ ђạ anh như vậy nữa được không, anh già rồi, không chịu nổi đâu".
Vừa nói, hắn vừa đặt tay cô áp vào ng trái của mình, nơi quả tim của hắn đang để cô dễ dàng đùa nghịch.
Mai Linh bĩu môi một cái, thế nhưng cuối cùng vẫn không rút tay lại, từng đó thôi cũng đã đủ để hắn hiểu rằng cô đã bằng lòng tha thứ cho hắn.
Hoàng Phong vui mừng đến mức không kềm chế được mà bật cười thành tiếng, hắn không ngừng hôn lên khắp mặt cô, mỗi nơi đi qua đều quyến luyến lưu lại thêm một chút, mặc cho người con gái xấu hổ mà vùng vẫy muốn thoát, hắn vẫn giữ chặt cô trong lòng.
Đêm tháng tư mát mẻ, dưới đường xe cộ vẫn còn qua lại tấp nập, ánh đèn ở thành phố chưa bao giờ tắt, Mai Linh vẫn ngồi ngay ngắn trong lòng hắn, cô len lén nhìn người đàn ông đang chuyên tâm cúi đầu cắt đi từng cái móng tay cho mình.
Ban nãy lúc phát hiện ra trên mặt của người đàn ông có một dấu cào nhỏ do móng tay cô vô tình sượt qua, hắn liền vội vàng đi tìm đồ bấm móng, Hoàng Phong sợ rằng cô ngốc bất cẩn này sẽ có thể tự làm tổn thương bản thân.
- "Xong rồi".
Hắn kiểm tra một lượt hết tất cả các móng tay và móng chân của cô rồi mỉm cười nói, để đảm bảo không có móng nào bị xước, hắn còn cẩn thận xem lại mấy lần.
Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, hắn liền ngẩn đầu lên, nghiêm túc nhìn cô:
- "Ngày mai anh phải đi công tác mấy hôm, em ở nhà phải tự biết chăm sóc cho mình đó".
Mai Linh nghe vậy thì có chút hụt hẫng, cô cắn môi khẽ hỏi:
- "Anh sẽ đi bao lâu?"
Hắn ngập ngừng một lúc liền đáp:
- "Nhanh thì mười ngày, chậm thì nữa tháng, lần này là việc quan trọng anh không thể không đi được".
Thật ra việc lần này không chỉ quan trọng mà còn rất nguy hiểm nữa, nếu không phải nơi đến là vùng tam giác vàng đầy rẫy những thế lực thù địch, có thể ảnh hưởng đến tính mạng thì hắn đã sớm mang cô theo bên mình.
- "Anh hy vọng khi trở về nhà sẽ được nhìn thấy em".
Vừa đùa nghịch mấy đầu ngón tay tròn trịa của cô hắn vừa nói, hơi thở nặng nề nhiễm mùi Long Diên Hương lại rơi xuống đôi vai ngọc ngà.
Mai Linh không trả lời lại câu nói đó, cô chỉ lật ngược nắm tay hắn lại, xoa xoa nhẹ lên nốt chai sần, mỉm cười dịu dàng đáp:
- "Em chờ anh về".
Chỉ là một câu nói đơn giản, thế nhưng lại có thể khiến người đàn ông cảm thấy như có một linh hồn đang sục sôi bên trong cơ thể, hắn xoay người cô lại, áp lên đôi môi mềm mại từng nụ hôn sâu, dễ dàng khơi dậy du͙© vọиɠ bị giam cầm đang điên cuồng gào thét.
Cơn gió đêm dưới bầu trời sao thong thả vờn nhẹ qua căn phòng ngủ đang tỏa ra nguồn nhiệt của lửa tình cháy bỏng, tấm rèm mỏng bay lên phất phơ, để lộ ra hình ảnh bóng lưng cường tráng của người đàn ông đang không ngừng nhấp nhô.
Trong cơn ***, hắn chậm rãi dụ dỗ người con gái *** cùng mình nếm lấy thứ trái cấm trong khu vườn địa đàng, từng tấc da *** như một liều Mα túч hạng nặng khiến cho hắn trở thành con nghiện không còn cách nào hóa giải, tiếng thở dốc nặng nề hòa cùng tiếng *** đầy gợi cảm, nhành mai xinh đẹp bị hắn vò nát ***, cuối cùng lại rót vào từng luồng sinh khí để nó hồi sinh trở lại.
Kết thúc trận mây mưa, hắn dịu dàng nhìn người yêu đang mệt mỏi vùi vào lòng mình ngủ thϊếp đi, da thịt hai người thân mật tiếp xúc với nhau khiến cho hắn có cảm giác như hai linh hồn của bọn họ đang hòa làm một.
Nhẹ nhàng vuốt đi mấy lọn tóc lòa xòa phủ trước mặt người con gái, hắn luyến tiếc hôn lên vầng trán trắng nõn, khẽ nói với cô một câu chúc ngủ ngon xong, hắn liền thả nhẹ bước chân rời khỏi giường, chậm rãi mặc lại quần áo đang nằm vươn vãi trên sàn, Hoàng Phong quay đầu lại nhìn cô lần cuối rồi mới nhanh chóng rời đi.
Căn phòng còn chưa tan hết hương vị của tìиɧ ɖu͙©, đâu đó còn sót lại thoang thoảng một mùi Long Diên Hương vỗ về cho Mai Linh đang say giấc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.