Gia Luật Thuần dùng cái thẻ quẹt qua mã. Cánh cửa mở ra căn phòng. Anh giơ cánh tay bật công tắc điện, căn phòng trở nên sáng hơn.
Cả hai bước vào, điều cô muốn biết là anh thật sự muốn hợp tác với Diệp thị hay không? Cô mở miệng:
"Thuần tổng, anh thật sự muốn cho Diệp thị cơ hội sao?" Diệp Uyển Nhi hỏi Gia Luật Thuần.
Nhưng giường như anh không quá quan tâm tới lời nói của cô, thay vào đó là tự lột sạch từng lớp quần áo trên người trước mặt cô. Cô e thẹn quay mặt đi nơi khác. Anh không quan tâm mà đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách, cô có thể cảm nhận được từng giọt nước chạm vào da thịt anh. Có một mùi hương phả lại, mùi hương ấy quen thuộc vô cùng, đó là mùi hương hoa Diên Vĩ. Tại sao anh nhớ mọi thứ nhưng lại quên cô, không lẽ cô tệ tới nỗi anh bắt buộc quên cô.
Những suy nghĩ làm cô thoáng chút buồn, chưa kịp định thần thì anh bước ra. Đập vào mắt cô là một thân hình đầy đặn, cơ có, cơ bụng sáu múi, tay anh cầm chiếc khăn tắm đang lau những giọt nước trên mái tóc. Khiến cô suýt ngất rồi. Cô lấy tay che mắt lại, quay đi nơi khác.
"Thuần tổng, xin anh tự trọng, nếu hôm nay anh không tiện bàn chuyện hợp tác thì tôi xin phép trước." Cô cúi đầu xuống chào rồi bước đi.
Nhưng không kịp nữa rồi, cánh tay Diệp Uyển Nhi bị Gia Luật Thuần nắm chặt, kéo lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô:
"Cô xem nơi này là gì? Là nơi cô muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?" Gia Luật Thuần cáu gắt.
Anh dùng tay nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cô. Trợn tròn hai mắt nhìn cô:
"Không phải cô muốn trở thành Thuần phu nhân sao? Cha cô không phải muốn tôi cưới cô sao? Sao lại tỏ ra vô tội như vậy? Cô nói xem tôi nên làm gì cô mới được?"
Diệp Uyển Nhi đau đớn, không hiểu anh đang nói gì, cô vùng vẫy thoát khỏi anh, nhưng sức của cô không bằng một phần mười anh. Cô bị anh đẩy mạnh ngã xuống chiếc giường lớn.
Diệp Uyển Nhi nhanh dạy cứ thế lùi ra.. Cô không hiểu anh vừa nói gì, cô muốn làm Thuần phu nhân hồi nào? Muốn anh cưới cô hồi nào? Cô nhìn anh:
"Thuần tổng, những việc anh vừa nói là sao? Tôi không giám trèo cao như vậy, Thuần tổng.. tôi.." Diệp Uyển Nhi hoảng loạn nói.
Cô càng lùi ra phía sau khoảng cách với bức tường càng thu hẹp, cô bị Gia Luật Thuần ép sáp vào tường. Anh không trả lời những câu hỏi của cô đặt ra. Trực tiếp một lần nữa đẩy cô xuống chiếc giường lớn. Gia Luật Thuần dùng thân thể ép chặt cô xuống giường. Ánh mắt ma mị, ngũ quan tuấn mỹ, lạnh lùng:
"Đã muốn làm Thuần tổng phu nhân thì hãy học cách hầu hạ Gia Luật Thuần này. Những ngày chung sống ấy còn dài dài" Gia Luật Thuần vuốt những sợi tóc trên mặt cô ra, giọng nói khinh bỉ.
Gia Luật Thuần không một chút nhẹ nhàng xé rách chiếc váy xoè màu đen của Diệp Uyển Nhi. Không phải anh chưa từng thấy cơ thể cô, nhưng anh luôn mê đắm nó, từng đường cong gợi cảm hiện ra trước mắt anh.
Anh mạnh bạo từng bước cởi bỏ chiếc *** trên người cô, xuất hiện trước mắt anh một cảnh xuân xanh đầy quyến rũ.
Diệp Uyển Nhi hoảng loạn, cô liên tục lắc đầu.
"Đừng mà Thuần tổng, đừng mà.." Diệp Uyển Nhi nước mắt rơi xuống khuôn mặt diễn lệ
Nhưng người đàn ông khi đã biến thành sói nào tha cho cô. Diệp Uyển Nhi càng cầu xin, anh càng mạnh bạo.
Cuối cùng chiếc áo lót được kéo ra, anh như con sói cắn lấy hai núm hoa của Diệp Uyển Nhi. Cô đau đớn hai giọt nước mắt rơi xuống.
Đây là anh sao, lần trước anh nhẹ nhàng hơn cả bây giờ. Người ta nói lần đầu là đau nhất, nhưng đây mới là đỉnh cao của sự nhục nhã.
Anh cởi bỏ hết chướng ngại vật trên cơ thể mình. Mạnh bạo tiến vào cô. Đây là lần thứ hai, lần thứ hai mà anh cùng Gia Luật Thuần xảy ra quan hệ.
Anh dùng nhục bổng của mình tiến vào cô. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng không biết sắc.
Cô đau đớn ***:
"Thuần tổng, anh.. anh.."
Chưa để cô nói xong, Gia Luật Thuần đã dùng miệng mình áp sát cái miệng nhỏ của cô tới trao đảo ****. Hai tay ghìm chặt tay cô xuống giường, cứ thể tiếp tục động tác ra vào trong cô.
Cô cảm giác mình sắp nghẹt thở, anh mới bắt đầu thả ra. Nói nhỏ vào tai Diệp Uyển Nhi:
"Gọi tôi là Thuần"
Từng trận *** đến liên tục, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo Gia Luật Thuần mà mở miệng gọi:
"Thuần.. Thuần.. em.. em đau lắm"
Nghe *** rỉ của cô lòng anh sướng biết bao. Nhưng nghĩ tới cô vì tiền mà tiếp cận anh lại thấy hận vô cùng.
Anh cứ thế ra vào trong cô mấy hiệp liền làm anh và cô đều mệt mỏi.
Cô lết người dạy trong lúc anh đang ngủ say, những tâm tư chôn giấu bấy lâu nay, cô cũng không thèm biểu lộ, nhưng bây giờ cô đã chịu đủ rồi, nhìn anh đang ngủ say, cô cười nhẹ, ánh mắt chằm chằm nhìn ngắm:
"Thuần Thuần, mười năm nay tại sao anh lại quên em rồi? Anh không quên hoa Diên Vĩ, không quên hoa Bách Hợp, nhưng anh quên em. Uyển Nhi chờ mười năm nhưng anh không biết, anh đã thay đổi, thay đổi tới nỗi em không nhận ra. Thuần Thuần ngày mình gặp lại em thật sự muốn một lần được ôm anh, được xà vào lòng anh như cô bé mười tuổi năm ấy. Em cho anh được phép tự do. Anh và em có thể đừng cưới nhau cũng được. Em không muốn làm vật cản chân anh."
Cô đứng dậy, mặc tạm một chiếc áo sơ mi của anh mà về nhà.
Gia Luật Thuần nghe thấy hết, nhưng anh nghe không hiểu, cái gì mà mười năm, cái gì mà yêu. Yêu tiền thì có. Tất cả những người phụ nữ đến bên anh chỉ vì tiền làm gì có ai yêu thật lòng.
Đã sáu giờ sáng, anh cũng chọn đại một bộ đồ gọi Tô Vũ Chanh đến đón và đi.
Diệp Uyển Hòa đang tức điên lên vì những bức hình mà Doãn Châu chụp lại. Đó là lúc Gia Luật Thuần và Diệp Uyển Nhi cùng bước vào An Định. Doãn Châu đi qua tiện chụp lại.
Máu trong người Diệp Uyển Hòa đang sôi sùng sục rồi. Cô ta cầm điện thoại lên, bấm nút gọi cho Diệp Uyển Nhi:
"Chị hả, chị đã làm ra chuyện tốt gì? Thân là chị mà lại ςướק người yêu của em là tài của chị sao?
Diệp Uyển Nhi, chị có cần thiết phải dùng thể xác để quyến rũ Gia Luật Thuần không?" Diệp Uyển Hòa tức điên lên, sỉ nhục Diệp Uyển Nhi.
Diệp Uyển Nhi không biết tại sao Diệp Uyển Hòa lại biết chuyện này, điều sốc hơn trong lời nói của cô ta chính là Gia Luật Thuần là bạn trai của cô ta. Hóa ra mười năm nay cô ta luôn giữ liên lạc với Gia Luật Thuần. Chỉ có cô là mất hoàn toàn tín hiệu về anh.
Diệp Uyển Nhi nở một nụ cười nhẹ. Trả lời Diệp Uyển Hòa:
"Uyển Hòa, chị không có quyến rũ Thuần tổng, mà là chị đang thay chú Giang ba em và ba chị đi lấy hợp đồng của Thuần thị. Người như chị Thuần tổng không có hứng thú. Sở dĩ chị và Thuần tổng cùng bước vào khách sạn là vì An Định là nơi Thuần tổng nghỉ ngơi bàn việc hợp tác." Diệp Uyển Nhi giải thích.
Một kẻ như Diệp Uyển Hòa đương nhiên sẽ không tin nhưng chính Tô Vũ Chanh cũng giải thích như vậy, nên cô ấp úng cho qua.
Đương nhiên sẽ không dễ bỏ qua như vậy, Diệp Uyển Hòa tìm mọi cách để hãm hại Diệp Uyển Nhi. Chỉ không biết tiếp theo cô ta sẽ làm gì?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.