Gia Luật Thuần ngồi đấy nhìn theo bóng lưng của Diệp Uyển Nhi đi vào phòng tắm. Anh nhếch môi cười, tay cầm cuốn nhật ký của Diệp Uyển Nhi lên xem thêm lần nữa. Từng trang đều có tên anh, anh rất vui. Nhưng tại sao, trong tâm trí của mình anh không có một chút kí ức nào về Diệp Uyển Nhi cả. Một chút cũng không. Chẳng lẽ là do vụ tai nạn hai năm trước.
Nghĩ đến đây đầu của Gia Luật Thuần đau đầu Pu'a bổ. Anh đau đớn nằm ra sàn.
Gia Luật Yến bê bát cháo lên, thấy cảnh này cô vội vàng bỏ tô cháo lên bàn, sợ hãi chạy tới đỡ anh:
"Anh hai, anh hai, anh sao đấy?" Gia Luật Yến sợ hãi.
Gia Luật Thuần nhìn Gia Luật Yến lắc đầu, cố gắng đứng dậy ngồi lên ghế. Gia Luật Yến nhanh chóng rót nước đưa tới trước mặt Gia Luật Thuần:
"Hai, anh uống đi. Xem có đỡ hơn không?"
Cô bước tới xoa P0'p bấm huyệt cho Gia Luật Yến:
"Anh có thấy đỡ hơn không? Hứ. Có đỡ hơn không?" Gia Luật Yến hỏi.
Gia Luật Thuần uống một ngụm nước, lắc lắc đầu.
"Đỡ hơn rồi."
Gia Luật Yến lúc này mới yên tâm chuyển mình xuống chiếc ghế đối diện, cô lướt mắt nhìn xung quanh, rồi đặt trọng tâm lên bàn:
Quyển nhật ký màu đỏ cùng chiếc hộp có khắc hình hoa Bách Hợp rất đẹp. Ngoài ra là một đống ảnh của Diệp Uyển Nhi:
"Anh hai, đây chẳng phải là nhật ký của chị dâu sao? Em từng nhìn quyển nhật ký này vào năm chín tuổi. Còn nữa, chiếc hộp khắc hoa Bách Hợp này là do anh tặng chị ấy vào năm sinh nhật chín tuổi. Anh có nhớ không?" Gia Luật Yến hỏi.
Gia Luật Thuần không hiểu gì hỏi lại Gia Luật Yến:
"Em nói, đây là chiếc hộp anh tặng cho Diệp Uyển Nhi vào năm cô ấy chín tuổi sao?"
Gia Luật Yến khuôn mặt ngây thơ gật gật đầu:
"Anh không nhớ hả? Em là người biết rất rõ bí mật của chị ấy và anh. Chị ấy luôn nhớ anh mỗi ngày luôn đó. Trước khi nhà mình rơi đến Singapore, chị ấy có đi tiễn anh, anh còn nói sẽ quay lại tìm và cưới chị ấy nữa."
Những gì Gia Luật Yến nói hoàn toàn trùng khớp với những gì viết trong nhật ký. Nhưng tại sao anh không nhớ gì hết vậy. Một chút cũng không nhớ.
"Ba mẹ biết chuyện của nhà chị dâu nên bảo em sang đây an ủi chị dâu. Nhưng mà, anh hai à, anh nên đón bác gái qua sống chung với hai người đi. Dù sao thì Thuần Uyển cũng rất rộng, mà bác gái chỉ có một mình chắc chắn sẽ rất buồn và đau khổ." Gia Luật Yến thương sót cho Tưởng Hàn.
Diệp Uyển Nhi từ trong phòng tắm bước ra. Gia Luật Thuần nhìn chằm chằm như chưa từng được nhìn, mắt không chớp. Diệp Uyển Nhi ngại ngùng nhìn qua Gia Luật Yến:
"Tiểu Yến, mặt chị có dính gì há? Sao anh hai em nhìn như muốn ăn thị chị vậy?"
Gia Luật Thuần và Gia Luật Yến đều cười, Gia Luật Yến bước tới bên cạnh Diệp Uyển Nhi, nắm lấy tay cô:
"Chị dâu, thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, chị mệt mỏi rồi. Mặc cho thời gian qua chung sống, anh hai có làm gì sai thì chị tha thứ cho anh ấy nha. Người già thường nói vợ chồng liền tâm, hai người đừng vì những chuyện xảy ra mà làm mất lòng nhau nha."
Diệp Uyển Nhi nghe Gia Luật Yến nói một lèo, mặt không quá lộ cảm xúc đau đớn của mình. Kéo Gia Luật Yến ngồi vào ghế:
"Tiểu Yến, em còn nhỏ không có hiểu đâu. Người mà anh hai của em yêu không phải là chị, chị thật muốn để anh ấy tự do kiếm người anh ấy yêu. Chị muốn anh ấy được hạnh phúc. Chị muốn quay về biệt thự Diệp gia để sống cùng với mẹ, chăm sóc cho bà ấy. Tiểu Yến em không cần phải khuyên chị nữa đâu."
Gia Luật Thuần tỏ ra khá bình tĩnh trước những gì mà Diệp Uyển Nhi nói. Nhưng đúng là anh tỏ vẻ có chút không vui nhìn Diệp Uyển Nhi.
"Tôi đã bảo Tô Vũ Chanh đón mẹ sang đây rồi, bà ấy sẽ sống cùng với chúng ta để cô tiện chăm sóc bà. Còn về Diệp thị, tôi đã giao cho Bằng Vu Thần xử lý rồi. Công ty sẽ do em làm chủ. Còn nữa, vụ làm lộ bí mật công thức mới, tôi cũng đã cho người điều tra, cô yên tâm sống ở đây đi." Gia Luật Thuần kể.
Diệp Uyển Nhi nghe những gì mà Gia Luật Thuần nói, cô rất cảm động. Nhưng mà, cô không muốn nhận ân huệ của ai đó quá nhiều. Đơn giản vì cô không muốn sống mãi trong sự giúp đỡ của người khác.
Diệp Uyển Nhi thở dài, nhìn Gia Luật Thuần:
"Thuần tổng, không cần đâu. Tôi muốn sống với chính mình mà không phải dựa vào người khác, tôi sẽ làm được mà. Thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện. Nói đúng hơn thì tôi là một người mẹ không tốt, tôi không thể bảo vệ được con của chính mình. Tôi muốn từ nay ăn chay, niệm Phật để cầu nguyện cho ba và đứa con xấu số của tôi. Dù sao thì cũng cảm ơn anh thời gian qua." Diệp Uyển Nhi có lẽ đã khổ quá nhiều, không muốn quan tâm đến Gia Luật Thuần nữa.
Diệp Uyển Nhi thẳng thừng từ chối tất cả mọi giúp đỡ của Gia Luật Thuần, đơn giản vì một phần là tuyệt vọng, một phần là bi thương, cô không muốn Gia Luật Thuần nghĩ mình chỉ là một người dựa giẫm vào anh. Có quá nhiều thứ quá sức chịu đựng của cô gái nhỏ bé đó.
Gia Luật Thuần biểu lộ ra mặt ánh mắt buồn bã, phải chăng là do anh đã làm tổn thương Diệp Uyển Nhi quá nhiều. Tuy là không thể nhớ được gì về quá khứ nhưng mà sống với nhau lâu như vậy rồi, là con người mà anh cũng biết rung động.
Gia Luật Yến không biết phải giải quyết ra sao cho đúng, chỉ biết nắm chặt tay Diệp Uyển Nhi:
"Chị dâu, chị đừng như vậy mà? Chị không biết anh hai đã làm những gì vì chị đâu, anh ấy đã đi học nấu ăn để tự tay nấu chị một bữa cơm vào năm sinh nhật chín tuổi, vì muốn khắc những đóa Bách Hợp lên chiếc hộp này mà bị thương vẫn còn để lại vết sẹo lớn như thế này."
Gia Luật Yến chạy tới nắm lấy bàn tay của Gia Luật Thuần giơ lên cho cô xem. Đúng là một vết sẹo khá dài. Lòng Diệp Uyển Nhi lại đau ê ẩm. Gia Luật Yến lại tiếp tục:
"Chị có biết tại sao hai năm trước anh hai bị tai nạn không? Đó là vì Diệp Uyển Hòa nói với anh hai rằng chị đã đi theo một người khác và bỏ qua ảnh trai em rồi, anh trai rất đau lòng nên mới đến Moom Start để uống R*ợ*u. Uống nhiều tới nỗi lúc về anh hai bị tai nạn trên đường mà mất đi một phần kí ức, không nhớ đến chị nữa. Lúc đầu là không nhớ ai cả, sau đó dần hồi phục và chỉ quên đi mỗi mình chị. Nhưng không phải hoàn toàn đã quên, hoa Bách Hợp, loài hoa chị thích nhất anh ấy vẫn trồng. Hôm nay là ngày hai mươi tám tháng bảy, là ngày anh ấy sẽ bỏ tất cả công việc về nhà trồng hoa." Gia Luật Yến vừa khóc, vừa kể.
Diệp Uyển Nhi nghe mà không cầm được nước mắt, nước mắt rơi xuống. Gia Luật Thuần không nhớ những chuyện này, không nhớ lấy một chút nào kí ức về cô.
Diệp Uyển Nhi đứng dậy chạy sang ôm chặt lấy Gia Luật Thuần, nước mắt rơi xuống ướt hết phần áo trên vai của anh:
"Gia Luật Thuần, em xin lỗi. Em không biết.. Em xin lỗi anh."
Gia Luật Yến ôm cả hai người Gia Luật Thuần và Diệp Uyển Nhi. Hai người con gái cứ khóc. Còn Gia Luật Thuần chỉ biết thở dài.
Những gì đã chìm vào quên lãng dần dần được hết lộ. Gia Luật Thuần sẽ xử lý như thế nào đây.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.