(21)
*
Ôn Từ đã tránh mặt Vệ Mẫn mấy ngày, chiều hôm đó cô vừa lấy nước xong đi ra thì nhìn thấy Vệ Mẫn đứng ở cửa lớp 11-1, cô liền xoay người trốn vào phòng nước.
Lâm Kiểu không hiểu gì nhìn cô: “Cậu làm gì thế?”
“Tớ chưa lấy đầy nước.”
Ôn Từ vặn nắp ra, không ngờ nước trong cốc nhiều quá, suýt nữa tràn ra ngoài.
“…”
Lâm Kiểu cười: “Cơ mà, cậu với cậu ta rốt cuộc sao rồi? Cậu trộm đồ nhà cậu ta à, sao cứ trốn cậu ta mãi thế.”
Ôn Từ nghĩ, còn nghiêm trọng hơn cả trộm đồ, cô đã ςướק đi sự trong trắng của cậu.
Thật là đáng ૮ɦếƭ.
Ngày đó khi ra khỏi sân, Ôn Từ chỉ muốn đập đầu vào tường, không biết tại sao lúc đó lại bị ma xui quỷ khiến mà hôn cậu.
Những ngày này, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, cô liền muốn làm thêm mấy bài toán để tỉnh táo lại.
Vệ Mẫn chắc chắn đã bị dọa sợ.
Cô thật nhẹ dạ, thật không biết giữ chừng mực.
Nghĩ đến điều này, Ôn Từ càng không biết làm sao đối diện với cậu, đành tránh mặt càng lâu càng tốt.
Nhưng trường học thì nhỏ, luôn có lúc không thể tránh được.
Ngày đó đã là tháng Bảy, ngày mùng 7 và mùng 8 là thi đại học, trường Trung học số Tám mỗi năm đều là điểm thi, trước khi nghỉ hè, trường yêu cầu các lớp làm một cuộc tổng vệ sinh.
Ôn Từ lúc đó đang cùng các lớp trưởng khác đi học lớp Đảng viên dự bị, khi về lớp đã trống trơn, trên bảng để lại một câu cho cô.
Lớp trưởng, nhớ lau bảng và khóa cửa, chúng tớ đi trước nhé (mặt cười).
Cô đi lên lau sạch chữ, dọn dẹp đồ đạc trên bàn giáo viên, cuối cùng tắt đèn chuẩn bị khóa cửa, lúc đó trời đã không còn sớm, cả tòa nhà rất yên tĩnh.
Các lớp bên cạnh đã lâu không còn ai, hành lang cũng không có tiếng bước chân.
Ôn Từ khóa cửa xong, quay lại thấy bóng người đứng sau suýt nữa đã hét lên, Vệ Mẫn kịp thời bước lên một bước, đưa tay che miệng cô: “Đừng hét.”
Hôm nay cậu mặc rất đẹp, áo thun đen quần jeans xanh, cùng mái tóc ngắn gọn gàng, đặc biệt thanh thoát sạch sẽ.
Nhưng lúc này đây, điều đó không quan trọng.
Ôn Từ giật mình lùi lại một bước, gót chân chạm vào tường, ánh mắt cô thoáng dừng lại trên khuôn mặt của Vệ Mẫn rồi lại nhanh chóng né tránh, môi mím chặt không nói gì.
Vệ Mẫn cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, cậu cười hỏi: “Nhìn đủ chưa? Nhìn thêm là phải trả phí đấy nhé.”
Ôn Từ trong lòng vẫn còn rối bời, cũng không biết phải nói gì.
Cậu gõ nhẹ vào trán cô: “Nói đi.”
Ôn Từ có chút bị ép buộc liền dứt khoát nói: “Nhìn chưa đủ.”
“Ồ.”
Vệ Mẫn tựa vào tường, ánh hoàng hôn trong hành lang chiếu lên bóng dáng của cậu: “Vậy cậu cứ nhìn tiếp đi, cho bạn gái của mình nhìn không tính phí.”
“…” Ôn Từ mặt đỏ bừng như ánh hoàng hôn ngoài kia, vừa nóng vừa đỏ.
Vệ Mẫn đá nhẹ mũi giày của cô: “Sao không nói gì?”
Ôn Từ không hiểu sao cậu có thể bình tĩnh như vậy, là vì mặt quá dày hay là đã có nhiều kinh nghiệm?
Cô cúi đầu nhìn hai cái bóng dưới chân: “Không biết nói gì.”
“Ồ, không biết nói gì, nhưng lại biết làm gì.” Vệ Mẫn đột nhiên tiến thêm một bước, mũi giày của cậu chạm vào mũi giày của cô.
Ôn Từ ngừng thở, không dám ngẩng lên nhìn cậu.
Vệ Mẫn không có động tác gì thêm, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô: “Lúc cậu hôn tôi không phải rất thành thạo sao?”
Khoảng cách quá gần, Ôn Từ thậm chí có thể thấy nhịp thở của cậu và hương xà phòng thoang thoảng trên người cậu, nhưng tất cả những điều này đều không có sức tác động lớn như câu nói vừa rồi.
Ôn Từ biết ngày này sẽ đến.
Từ lúc cô hôn Vệ Mẫn không lâu sau đó, cô đã tưởng tượng ra vô số tình huống khi cậu tìm cô chất vấn, và cách cô có thể trả lời cậu, nhưng đến ngày này, cô lại không thể thốt ra một lời.
Cô phải nói sao?
Cậu đẹp trai quá, tôi lúc đó bị cậu mê hoặc, tôi chỉ muốn hôn cậu.
Ôn Từ nghĩ, có lẽ cậu sẽ cho rằng cô là một kẻ lưu manh.
Mặc dù cô đã thực sự làm điều đó, nhưng thừa nhận trực tiếp và hành động trong lúc bốc đồng, vẫn có sự khác biệt cơ bản.
Tim Ôn Từ đập như trống, cô hít sâu vài lần, sau đó ngẩng đầu lên với một dáng vẻ quyết tử: “Tôi chỉ là…”
Ôn Từ chưa kịp nói xong thì khuôn mặt điển trai trước mắt bỗng nhiên phóng to, sau đó môi cô cảm nhận được một cái chạm nhẹ, mềm mại và ấm áp.
Ôn Từ sững sờ, vừa kinh ngạc trước hành động của cậu, lại thấy cậu quá táo bạo, đây vẫn là trong trường học.
Khi nhận ra điều đó, cô bất ngờ ngả người ra sau, cậu không kịp phòng bị nên cúi người tới trước, đôi môi nóng ấm của cậu lại chạm vào sống mũi cô.
Ôn Từ muốn khóc mà không có nước mắt, nếu bị giáo viên bắt gặp, cô có thể nói mình bị ép không?
Nụ hôn đó không kéo dài lâu.
Khi Vệ Mẫn ngẩng đầu lên, vẻ mặt dường như rất thoải mái, nhưng đôi tai đỏ rực vẫn tố cáo sự căng thẳng của cậu. Cậu lùi lại một chút, đôi lông mi đen không rời mắt khỏi cô một chút nào.
Ôn Từ như bị bao trùm trong bóng của cậu, nhịp thở và tim đập đều không kiểm soát được, đôi mắt nhấp nháy nhìn cậu.
Ánh mắt hai người như có thực thể, kéo dài một sợi dây tình cảm mơ hồ trong không khí, ngay cả gió mùa hè cũng trở nên dính nhớp.
Khi Ôn Từ gần như không chịu nổi và sắp nói điều gì đó, cậu bất ngờ hỏi: “Có muốn ở bên nhau không?”
Rồi lặp lại hai lần nữa.
“Có muốn ở bên nhau không?”
“Có muốn ở bên nhau không?”
Mỗi lần càng rõ ràng, càng kiên định, vừa như hỏi cô, vừa như hỏi chính mình.
Ôn Từ không ngờ mọi chuyện lại đến nước này, trái tim cô như rơi vào không trung, bất ngờ và vui sướng, cảm giác như không chạm được mặt đất.
Cô mím môi, nín thở hỏi: “Cậu nghiêm túc chứ?”
“Nếu không nghiêm túc, hôm nay tôi đã không xuất hiện trước mặt cậu.”
Vệ Mẫn giơ tay gạt lọn tóc dài dính trên mặt cô.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má cô.
Ôn Từ toàn thân run rẩy, như có dòng điện chạy qua cơ thể, cô *** người, khẽ nói: “Ngày đó là tôi bốc đồng, cậu không cần phải cảm thấy gán*** tâm lý.”
Vệ Mẫn cười gần như bực bội: “Cậu hôn xong rồi không định chịu trách nhiệm sao?”
“…”
Đôi vai của Ôn Từ lập tức rũ xuống: “Tôi không có ý định không chịu trách nhiệm.”
“Vậy sao còn trốn tôi?”
“Tôi sợ cậu bị tôi dọa hoảng sợ, không thể chấp nhận cậu coi tôi là bạn, nhưng tôi thì…”
“Làm phiền tôi.”
Vệ Mẫn tiếp lời cho cô.
Ôn Từ: “…”
Cũng không cần phải nói quá như vậy.
“Thật ra, ban đầu tôi thực sự bị dọa, không ngờ cậu nhìn có vẻ rất tuân thủ quy tắc, làm chuyện lớn lại không kiêng nể gì.”
Vệ Mẫn thấy cô đỏ mặt hơn, cậu nhẹ giọng: “Nhưng có một điều tôi chưa bao giờ nói với cậu.”
“Điều gì?”
“Từ đầu tôi đã không coi cậu là bạn.”
Ôn Từ ngẩn người.
Cậu bất ngờ cười: “Tôi thích cậu.”
“Từ đầu đã thích cậu, sau này cũng sẽ luôn thích cậu.”
Cậu dừng lại rồi nói tiếp: “Vậy, có muốn ở bên nhau không?”
Những lời liên tiếp của cậu nằm ngoài dự đoán của Ôn Từ, cô ngơ ngác nhìn cậu, bị những câu hỏi liên tiếp “Có muốn ở bên nhau không” làm cho choáng váng.
Như say rượu, cô bước vào thế giới của cậu, làm một giấc mộng xưa, nhưng không dám tỉnh lại.
“Tôi ngày đó là bốc đồng, cậu không cần phải cảm thấy gán*** tâm lý.” Ôn Từ lặp lại câu nói trước đó sau một lúc ngẩn ngơ.
Vệ Mẫn đứng xa cô hơn một chút, như không muốn gây áp lực cho cô, cậu tựa vào tường bên kia, giọng nói nhẹ nhàng hỏi: “Thật sự chỉ là bốc đồng sao?”
Đương nhiên không phải.
Ôn Từ chưa kịp phủ nhận, cậu lại nói: “Nhưng tôi thì không, nhiều ngày qua, tôi luôn nghĩ về chuyện này.”
Vệ Mẫn không nói cụ thể đã nghĩ gì, chỉ nói với cô rằng đây không phải là sự bốc đồng, mà là quyết định sau khi suy nghĩ kỹ càng.
Cậu nhìn cô với vẻ thấu hiểu: “Tôi không vội, cậu cũng có thể suy nghĩ kỹ.”
Ôn Từ vẫn trong trạng thái mơ màng, cô nhìn cậu nói muốn đi trước, bảo cô về nhà sớm, giọng điệu rõ ràng không có gì khác với trước đây, nhưng cô vẫn nghe ra vài phần uất ức.
“Vệ Mẫn…” Ôn Từ hoàn hồn, nhìn hành lang trống rỗng, nhịp tim vốn đã nhanh nay lại càng nhanh hơn.
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa chạy đến tầng năm thì dừng lại.
Người vừa nói sẽ rời đi giờ đang đứng dưới lầu, ánh hoàng hôn bao phủ hành lang, bao quanh cậu ấy là một lớp ánh sáng mờ ảo, làm cho biểu cảm của cậu càng thêm dịu dàng.
Ôn Từ siết chặt quai ba lô, hơi thở gấp gáp làm ng phập phồng, cô bước từng bước về phía cậu, tim như muốn nhảy ra ngoài, “Tôi suy nghĩ xong rồi.”
Vệ Mẫn trông rất bình tĩnh: “Cái gì?”
“Tôi…”
Cô mím chặt môi, cố gắng kiềm chế nhịp thở, không dám nhìn vào mắt cậu, đột nhiên tiến một bước rồi kiễng chân hôn lên môi cậu.
Cô nhắm mắt lại, hơi thở ấm áp của cô lướt qua từng tấc trên khuôn mặt cậu.
Vệ Mẫn hạ mắt nhìn thấy lông mi cô khẽ run rẩy, tim cậu cũng rung động, đứng yên không nhúc nhích, đợi đến khi cô đỏ mặt lùi lại, cậu mới mím môi hỏi: “Lần này cũng chỉ là bốc đồng sao?”
Ôn Từ vẫn nắm chặt quai ba lô, không ngẩng đầu lên nói: “Không phải.”
“Vậy là ý gì?”
“…”
Ôn Từ mặt đỏ tai nóng, cô nhìn vào nụ cười đầy ý tứ của cậu, cắn răng nói: “Là muốn ở bên nhau.”
Cậu đột nhiên đưa tay ôm cô vào lòng: “Nhỏ tiếng thôi.”
Ôn Từ vùi mặt vào cổ cậu, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay cậu, là hơi thở thuộc về một chàng trai, đầy sức sống và sinh động.
Ban đầu cô cứng đờ, vừa sợ vừa kinh ngạc, cố gắng giãy giụa muốn lùi lại, nhưng vòng tay của Vệ Mẫn như có ngàn cân, ôm chặt lấy cô: “Lừa em đấy, không có ai đâu.”
Cậu cúi đầu dựa vào vai cô, giống như một chú chó lớn cọ cọ, Ôn Từ dần dần thả lỏng, để mặc cậu ôm, nhỏ giọng hỏi: “Anh ôm đủ chưa?”
“Chưa.”
“Anh hơi nặng.”
Vệ Mẫn cười thầm, cơ thể run lên theo tiếng cười, ôm thêm một lúc mới ngẩng đầu lên nói: “Thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Không có cơ hội hối hận đâu.”
Ôn Từ nhìn cậu: “Em chưa bao giờ đưa ra quyết định khiến mình hối hận.”
“Ừ.”
Cậu nói: “Anh cũng vậy.”
Trong lòng Ôn Từ như trời quang mây tạnh: “Đi thôi, em phải về nhà rồi.”
“Anh đưa em về.” Vệ Mẫn nói và định lấy ba lô trên vai cô.
Ôn Từ đột nhiên nhớ ra gì đó: “Không phải anh vừa đi sao?”
“Anh đi chậm.”
“…”
Ôn Từ nhìn cậu với vẻ nghi ngờ: “Có phải anh cố tình đợi em ở đây không?”
“Cuối cùng em cũng nhận ra à.”
Vệ Mẫn cầm ba lô của cô, cậu cười nói: “Nếu em không xuống thì anh sẽ lên tìm em.”
“Tìm em làm gì?”
“Chịu trách nhiệm với anh chứ sao.”
Cậu chậm rãi nói: “Anh là lần đầu tiên đấy.”
“…”
Lời tác giả muốn nói:
Vệ Mẫn: Mọi người tránh ra, tôi bắt đầu khoe rồi đây.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.