- Cô là ai?
Người đàn ông trên giường giọng nói trầm khàn, nhìn La Tâm bằng ánh mắt lạnh lẽo.
La Tâm nhìn người đó trong lòng bất giác run lên, ánh mắt anh ta quá lạnh lẽo nhìn cô ta như một cái xác vậy. Không có một chút cảm xúc dư thừa nào tồn tại trên gương mặt kia.
La Tâm ngồi bên kia góc giường ôm lấy chiếc chăn che đi cơ thể đầy dấu vết sau khi hoàn ái kịch liệt của mình đêm qua.
- Tôi... Tôi cũng không biết.
La Tâm đã sợ đến mức gương trắng hồng lúc nãy đã chuyển sang xanh nhạt.
Vẻ cao ngạo của cô ta từ khi gặp người đàn ông kia đều đã bị dập nát không còn một chút.
Nghiêm Luân nhàn nhạt lướt qua cô ta, gương mặt không đổi sắc cầm quần áo dưới giường lên mặc vào sau đó bước ra cửa.
Trước khi khuất bóng Nghiêm Luân để lại một câu.
- Chuyện đêm qua quên đi, chiếc thẻ này coi như đền bù cho cô, không có mật khẩu.
Người đàn ông kia căn bản không đem cô ta để vào mắt, mọi chuyện đêm qua đều không hề làm cảm xúc của anh ta giao động.
La Tâm ôm lấy thân mình, nhìn vết máu đỏ rực trên ga giường màu trắng lòng cô ta càng lúc càng hoảng loạn.
Lần đâu của cô ta cứ như vậy bị mất đi vào tay một tên đàn ông mà cô ta không quen. Thậm chí khi anh ta rời đi cũng chỉ để lại một chiếc thẻ đền bù, một câu xin lỗi cũng không có.
La Tâm nhìn tấm thẻ kia trong lòng cực kì khó chịu, cảm giác như chính mình bị coi thành gái bao, bị chơi xong thì đưa tiền.
La Tâm cầm tấm thẻ trên tay, càng lúc càng nắm chặt. Góc cạch sắc nhọn trên chiếc thẻ bị ghim vào tay cô ta trở nên ngày càng trắng bệch.
_________
Hà Chi vừa tình lại đã cảm nhận được hương thơm của đồ ăn thoang thoảng bên mũi.
Thế Tuân lúc này đang ngồi góc bên kia xem máy tính, lúc thấy cô tỉnh lại hắn liền nhanh chóng chạy đến đỡ cô.
Sau đó rót một cốc nước ấm cho Hà Chi rồi đút cô uống.
Sự ấm áp lan tỏa khắp con người khiến Hà Chi như được sống lại. Tuy cổ họng có chút đau nhưng hiện tại đã đỡ hơn chút.
Sau khi Hà Chi uống xong nước hắn đi cất cốc nhân tiện bưng cháo trắng hồi sáng đặt qua cho cô.
Hà Chi nhìn người con trai ngày nào còn cục súc không chút kiên nhẫn mắng mình không chít thương tiếc hiện tại lại thay đổi nhiều như vậy cô có chút cảm động. Con người như đang chìm trong cơn mơ, có chút mê man khó tin.
Cô nhẹ giọng gọi hắn.
- Thế Tuân...
- Sao vậy?
Ánh mắt trìu mến của hắn nhìn qua ***g *** cô như chảy qua dòng nước ấm. Không phải mơ, sao cô lại nghĩ là mơ chứ.
- Không có gì, chỉ muốn gọi tên anh mà thôi.
- Ừm... Ăn cháo đi.
Hắn bưng cháo qua ngồi trước mặt cô, múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi cho vừa nhiệt độ sau đó đưa đến trước mặt Hà Chi.
- Mở miệng ra... Ừm ăn cháo.
Nói đến đây hắn có chút mất tự nhiên, khi không chủ động đút cháo cho cô hắn có chút không quen.
Hà Chi nhìn Thế Tuân sau đó mở miệng ăn miếng cháo trước mặt.
Chén cháo rất nhanh được cô ăn hết, lòng hắn không hiểu sao có chút vui. Có thể nhìn người mình thích từng chút ăn đồ ăn mình đưa qua hắn có cảm thấy rất vi diệu, cảm giác này cũng không tệ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.