- Chú La à, chuyện này cũng không trách thằng con nhà tôi được. Hai đứa cũng chưa xảy ra chuyện gì, tình cảm lại không có bây giờ hủy hôn thì có gì không tốt.
- Ông nghĩ xem, hai đứa lấy nhau mà không hạnh phúc thì khác gì bị giam cầm chứ.
Ba La ngồi đối diện với ba mẹ Thế Tuân không khí có chút ảm đạm. Mẹ Thế không ngừng mở lời khuyên ngăn, nhưng gì bà nói không phải không đúng nhưng đứa con gái này của ông quá cứng đầu cứng cổ.
Không phải ông chưa từng đề nghị hủy hôn với con bé nhưng mà nó không có chịu nghe. Giờ thì hay rồi gia đình nhà trai đã đến để mở lời ông có quyền từ chối sao. Một chút khả năng cũng không có.
- Vậy được, hủy hôn cũng tốt dù gì Thế Tuân cũng không có tình cảm với La Tâm.
- Tôi sẽ khuyên con bé, hai người về đi.
- Vậy chúng tôi về trước.
Ba mẹ Thế Tuân sánh vai nhau ra khỏi nơi đây.
Một buổi gặp mặt giữa hai gia đình hơn 30 phút kết thúc nhanh chóng như vậy. Hôn ước cũng đã bị hủy, ba La ngồi bên ghế xoa đầu.
Sợ rằng khi La Tâm biết tin sẽ nháo cho một trận, nhưng mà đau ngắn hơn đau dài ông lựa chọn hủy hôn để con bé sớm thoát khỏi tình cảnh đơn phương.
Tối đến La Tâm cuối cùng cũng về đến nhà, sau một chuyến bay dài từ Đức về.
Ba La ngồi đó gương mặt có chút tâm trạng, cô ta nhanh chóng chạy đến hỏi han.
- Ba, có chuyện gì sao?
Lúc này ông ngẩng đầu lên.
- Ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói.
- Sao vậy?
La Tâm ngồi xuống ghế vừa tự rót cho mình cốc nước vừa hỏi, không hiểu sao lòng cô ta có chút bất an.
- Ba nói câu này con đừng tức giận, nhất định phải bình tĩnh.
- Ba nói đi.
Tay cô ta siết chặt lấy cốc nước chuẩn bị nghe lời mà ba La sắp nói ra.
- Ba hủy hôn rồi.
" Choang" chiếc ly mỏng manh trên tay La Tâm rơi xuống sàn tạo ra âm thanh chói tai. Cô ta nhìn ba mình có chút không tin.
- Ba, ba đang đùa con đúng không?
Ông không nói gì khung cảnh im ắng thay cho câu trả lời của ông, La Tâm đứng dậy hét vào mặt ông.
- Sao ba lại hủy hôn, ba biết con thích anh ấy cỡ nào mà, ai cho phép ba tự ý quyết định!
La Tâm vừa nói nước mắt cũng rơi theo, mất rồi cô ta không còn cơ hội nào nữa. Người mà cô ta dùng rất nhiều cách để cột lại bên mình chỉ vì một câu nói của ba, cô ta liền mất hết tất cả.
La Tâm tức giận hất đổ bàn trà xuống dưới đất.
- Ông là đồ tồi, mẹ tôi không giữ được hạnh phúc của con gái mình cũng nhẫn tâm đem đi vứt.
" Chát" mặt La Tâm bị tát lệch sang một bên, gò má dần ửng đỏ lên đôi mắt đẫm lệ nhiễm lên sự tức giận lại có chút khó tin.
- Ai cho phép con nhắc đến bà ta.
Phùng Thanh, cái tên mỗi lần được nhắc đến là bên *** trái của ông liền đau đớn. Người phụ nữ mà ông yêu nhất vì không chịu nổi cảnh bị ràng buộc vào một người đàn ông, bà ta liền Ng*ai t*nh.
- Ông tát tôi?
La Tâm, nói xong câu này liền tức giận cầm túi rời đi, để lại ba La vẫn còn thẫn thờ một mình tại đó.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.