- Giám đốc bữa sáng tình yêu của ngài hay là bỏ đi, tôi thấy gọi đồ ăn ngoài là hợp lí nhất.
Trợ lí Lưu cầm chiếc iPad trên tay vừa tra các nhà hàng vừa gợi ý cho hắn.
Nhìn khung cảnh lộn xộn trong phòng bếp này hắn chỉ có thể ảo não thở dài. Vỗn dĩ muốn nấu ăn lấy lòng cô, cuối cùng đổ sông đổ biển hết không còn một chút.
- Gọi đi, nhớ lấy mấy thứ tốt cho người bị bệnh tim mạnh và cảm sốt.
- Vâng tôi gọi ngay.
Nói đến đây trợ lí Lưu hăng hái hơn bao giờ hết, thật sự là bây giờ anh rất đói bữa sáng cũng chỉ ăn được vài miếng.
Thế Tuân bước lên phòng thay đồ, bay giờ người hắn đều là mùi dầu mỡ và một hương vị tanh tưởi khó ngửi.
Phòng bếp lát nữa có lẽ nên kêu người đến dọn cho nhanh, hắn không muốn động tay động chân dưới đó thêm lần nữa.
_____________
- Xích Vũ?
Trúc Hạ có chút nghi hoặc nhìn hắn, đêm qua cô nhận được một tin nhắn hẹn gặp mặt.
Trong lòng có chút chần chừ nhưng đoạn tin nhắn kia đã hoàn toàn đánh bay sự chần chừ đó.
Hiện tại hai người đối mặt với nhau, hắn vân vê ly cà phê trên tay lúc này mới mở lời.
- Cô đến đây là đã chấp nhận cùng tôi hợp tác?
- Không thì anh nghĩ tôi đến đây vì gì?
- Vậy được, tôi cần cô giúp tôi việc này.
Xích Vũ áp sát vào tai Trúc Hạ nói, nghe xong câu này cô có chút khó tin. Cô ta đứng dậy đẩy hắn ra xa mình.
- Xích Vũ, anh bị điên à.
- Tôi không điên, cô sống trên đời này cũng chẳng có ích gì. Làm một việc như vậy coi như tích đức đi.
Lúc này cô ta thật sự tức giận đưa tay tát lên mặt anh.
Xích Vũ cười nhạt ánh mắt lạnh căm nhìn thẳng vào Trúc Hạ. Anh đưa tay xoa đi vết máu bên khóe môi.
- Tích đức? Đức này anh tự mày làm tôi còn muốn sống.
Nói xong Trúc Hạ cầm túi ra khỏi quán cà phê, bàn tay cô ta nắm chặt.
Hiến tim để trả thù sao? Không có khả năng cô ta còn muốn sống.
Hà Chi, người con gái đáng ૮ɦếƭ dùng sự mỏng manh yếu đuối để khiến người khác thương hại.
Tại sao tất cả những người ưu tú đều vây quanh cô ta chứ, Trúc Hạ thật sự không can tâm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.