- Ba, từ hôn đi chuyện đính hôn con thật sự không thể đồng ý.
Giọng nói chắc nịch của hắn vang lên truyền qua đầu dây bên kia. Không gian trầm mặc trong giây lát ba hắn bên kia mới đáp lại.
- Được rồi, chuyện tình cảm không thể ***, ở lại quan sát công trình cho tốt mọi chuyện để ba xử lí cho.
- Cảm ơn ba. Còn có chuyện nay nữa, vài hôm trước con gặp Hà Chi.
- Gặp rồi sao? Gặp rồi thì tốt.
Nói đến đây ông có vẻ không quá ngạc nhiên, chỉ cảm thán một câu.
Hai năm rồi mất đi người ta mới nhận ra tình cảm, hiện tại gặp lại cũng tốt. Mong thằng con nhà ông sẽ không bốc đồng như trước để rồi đánh mất con bé lần nữa.
- Khi nào gặp ba mẹ con bé, nhớ gửi lời hỏi thăm giùm ba.
- Vâng.
Cuộc trò chuyện đến đây kết thúc, hắn tắt máy.
Quay lại phòng bếp nhìn đống đồ ăn mới mua sáng sớm trên bàn hắn thở dài, Thế Tuân lục điện thoại gọi cho thư kí Lưu.
- Cậu qua chỗ tôi có việc.
Trợ lí Lưu lúc này đang ăn vội một cái bánh mì và cốc sữa nóng thì nhận được điện thoại của hắn liền chạy qua. Li sữa và nửa cái bánh mì khiến anh có chút tiếc nuối bỏ lại trên bàn rồi chạy qua bên căn hộ của hắn.
Số anh đúng là khổ, đang ăn dở cái bánh mì cũng bị gọi.
Thế Tuân cầm điện thoại bên kia tra mạng, người bị bệnh nên ăn gì.
Cái đầu tiên mà hắn thấy chính là hầm canh còn có cháo trắng rau xanh gì gì đó.
Đến khi trợ lí lưu xuất hiện hắn vẫn còn đang mải mê xem công thức nấu ăn.
- Giám đốc, ngài tìm tôi có chuyện gì vậy?
Thế Tuân lúc này mới ngẩng đầu lên, sau đó nhanh chóng kêu anh qua.
- Cậu biết nấu ăn không?
- Cái này thật ra tôi không biết.
Trợ lí lưu gãi đầu trả lời hắn, anh thật sự không biết nấu. Giỏi lắm thì biết nấu mì, ở nhà toàn người làm hoặc lâu lâu bạn gái làm cho anh.
- Vậy qua đây, cầm điện thoại đọc các bước cho tôi.
Nói xong hắn đưa điện thoại cho trợ lí Lưu rồi sắn tay áo lên, chuẩn bị vào nấu ăn. Trợ lí Lưu cầm điện thoại há hốc mồm, giám đốc thật sự nấu ăn sao? Mà nấu cho ai ăn chứ, hay hôm nay ngài ấy lại lên cơn???
- Giám đốc ngài nấu ăn cho ai sao?
- Ừm.... Nấu cho Hà Chi!
Hà Chi, chính là cô bạn gái mà ngài ấy ngày nhớ đêm mong kia sao. Nghĩ đến đây trợ lí Lưu có chút tò mò, không biết cô gái kia ngoài đời sẽ như thế nào. Có xinh đẹp như bạn gái anh không?
- À à.
Thế Tuân nhĩu mày dạo này thư kí hắn yêu vào có vẻ nói nhiều hơn thì phải, kệ đi không liên quan đến hắn.
- Đọc các bước đi.
- Vâng.
- Bước thứ nhất, bạn hãy lấy xương sườn rửa qua nước cho thật sạch, rồi để lên rổ cho bớt nước sau đó chặt ra để khi tiến hành chặt sẽ đỡ bị nước trên thịt văng ra áo. Chú ý bạn phải đeo tạp dề nhé!
Thế Tuân nhĩu mày, đọc cái trọng điểm được rồi đọc dài như thế làm gì không biết, giọng văn còn sến sẩm như vậy.
- Cậu đọc cái trong điểm đi!
- À... Vâng giám đốc.
Hắn cầm xương sườn nhúng xuống thau nước bắt đầu dùng tay cọ rửa sau đó vớt lên để ráo nước.
Hắn nhìn con dao trên tay, lại nhìn miếng xương sườn chắc chặt ra hai miếng đủ rồi nhỉ?!
Cứ như vậy đống xương được hắn chặt ra, từng miếng đều rất dài.
Trợ lí Lưu nhìn nhìn, thôi kệ ăn được là tốt rồi yêu cầu đẹp làm gì.
- Giám đốc bỏ muối đi, một muỗng to nha.
Một muỗng to sao? Hắn nhìn quanh phòng bếp sau đó nhìn dàn muỗng được sắp xếp bên kia liền lấy cái to nhất múc muối từ trong hộp ra đổ xuống canh.
- Được chưa?
- Bỏ chút hạt nêm nữa!
Hai người trong phòng bếp một người dám chỉ một người dám nấu cảnh tượng có chút kì quái.
Thế Tuân lấy túi hạt nêm xé vỏ đồ vào nồi, một chút là bao nhiêu? Là nhiều như đống muối lúc nãy sao?
Hắn vừa suy nghĩ trong đầu đã đưa tay đổ hạt nêm xuống dưới canh.
Sau đó đậy nắp nồi lại chờ sôi.
- Giám đốc, ngài cần tôi giúp không?
- Không cần.
Thế Tuân cảm thấy chính tay hắn làm sẽ khiến cô rất cảm động, nghĩ đến đây đầu óc hắn đã đầy những trái bóng màu hồng mộng mơ.
Hắn lắc đầu nhẹ, sao hắn lại có thể suy nghĩ như vậy chứ.
Hắn quay qua nhìn đống đồ ăn, trên đó có cá còn rất tươi vẫn còn đang sống sờ sờ lâu lâu lại giật vài cái phát ra tiếng động chứng tổ nó đang còn rất khỏe.
Con cá này phải làm sao đây? À đúng rồi dì Phương nhà hắn hay chiên xù, nhưng mà con cá này không giống loại mà dì ấy hay chiên.
Kệ đi cá là được, chiên dễ thôi hắn làm được.
Thế Tuân lấy con cá, nó như cảm nhận được bắt đầu vùng vẫy thân cá trơn trượt khiến hắn suýt làm rơi vài lần.
Hắn để cá trong thau, chắc rửa như nấu xương là được nhỉ?
- Giám đốc, nó còn sống bỏ như vậy vào nồi sao?
- Không phải càng tươi ngon càng tốt sao? Sống như vậy lúc nấu chắc chắn sẽ rất ngon, bật bếp lên cho tôi.
- À đúng rồi nhỉ!
Sau đó trợ lí Lưu nhanh chóng bất bếp qua dây lát dầu nóng lên hắn liền thúc giục.
- Giám đốc ngài bỏ vào đi, dầu nóng rồi.
Hắn lấy con cá lên, con cá sức sống mãnh liệt bị ném vào chảo dầu nóng vũng vẫy kịch liệt.
"Xèo" gọn lửa dưới bếp lan lên rồi bắt đầu cháy dữ dội.
Trợ lí Lưu suýt chút nữa đã la lên, giọng nói gấp rút kêu hắn.
- Giám đốc ngài làm gì vậy, lửa cháy kìa mau dập lửa đi.
Vừa nói trợ lí Lưu liền cầm thau nước dội lên bếp, lúc này anh mới thở phào nhẹ ra.
Lúc quay đầu lại anh có chút giật mình, tóc của giám đốc cháy mất vài sợi rồi thì phải.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.