- Hà Chi, em đứng lại!
Cô vừa chạy đến cửa Thế Tuân đã quát lên, hắn cảm nhận được nếu lần này không giữ cô lại có lẽ sẽ không có cơ hội để hắn lần nữa bước vào cuộc đời cô. Sẽ thật sự đánh mất cô, cả đời này cũng sẽ không tìm được lại.
Thế Tuân không muốn điều đó xảy ra, càng không cho phép điều đó xảy ra. Hiện tại cứ nắm chặt cô trong tay, giữ cô lại bên mình Thế Tuân mới có thể yên tâm.
Tiếng quát của hắn khiến cô khựng người lại đứng trước cửa ra vào, cô không có can đảm quay ra sau. Cô sợ hắn sẽ thấy mình khóc, Hà Chi nắm chặt dây túi kiềm chế sự run rẩy đáp lại hắn.
- Mình.... Mình thật sự có việc.
Đáp lại cô là sự yên tĩnh, sau đó là tiếng bước chân vững vàng đang bước đến. Hắn đứng sau cô, nhìn cơ thể nhỏ bé đang run rẩy nơi ***g *** thấp thoáng cơn đau.
Giờ Thế Tuân mới cảm nhận được mình vô dụng đến nhường nào, từ trước đến này đều là hắn tổn thương cô ruồng bỏ cô. Chưa một lần giải thích hay xin lỗi.
- Hà Chi, nghe anh giải thích.
Thế Tuân cầm tay Hà Chi quay người cô lại, lúc thấy mặt cô ướt đẫm nước mắt hắn mới thật sự cảm nhận được mình khốn nạn cỡ nào.
Bàn tay to lớn đưa lên từng chút nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cô.
- Đừng khóc.
Ôm Hà Chi vào trong lòng giọng nói trầm khàn thì thào bên tai cô.
Cái ôm của hắn quá mức nhẹ nhàng quá mức ấm áp, cô như trầm luân vào nó.
- Vụ đính hôn không như em nghĩ. Em bình tĩnh nghe tôi giải thích được không.
Sự trân thành trong lời nói của hắn lúc này đã thành công làm cho lòng Hà Chi bình tĩnh lại, cô nhìn hắn gật đầu nhẹ
- Em còn nhớ bức ảnh kia không? Việc đính hôn chỉ để che đậy lời đàm tiếu của người khác.
Lời hắn nói là sự thật, trong giới thượng lưu này chỉ cần bạn lộ ra một chút sơ hở là có thể bị dìm ૮ɦếƭ ngay tức khắc mà không hề được thương tiếc. Huống chi La Tâm lại là con gái của thị trưởng, điều này càng không thể nào xảy ra đối với cô ta.
- Bây giờ sự việc đã lắng xuống, chỉ do La Tâm quá cứng đầu cứng cổ cô ta không chịu chấp thuận việc từ hôn từ anh.
Nói đến đây giọng hắn có chút không kiên nhẫn.
Thế Tuân nhìn vào mắt cô đôi chứa cả một tình yêu tha thiết suốt hai năm qua đều bộc phát ra. Hắn thật sự có chút khẩn trương lại có chút hồi hộp.
- Hà Chi! Người đầu tiên tôi thích là em, người cuối cùng tôi thích cũng là em.
- Hà Chi, cho tôi một chút thời gian tôi sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng.
Hắn ôm cô vào lòng nhịp tim vững vàng trầm ổn tràn ngập bên tai cô.
Đôi tay nắm chặt ban đầu đã dần buông lỏng, cô đưa tay ôm lấy hắn. Lần này cô không từ bỏ nữa, cô muốn một cuộc sống có thể theo ý mình lần cuối cùng trong cuộc đời này dù kết quả có ra sao đi nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.