- Con đi đâu vậy?
Hà Chi vừa rón rén ra đến cửa thì bị mẹ kêu lại, cô khựng người sau đó từ từ quay ra sau.
- Mẹ... Con...
- Thế Tuân đến đón đi chơi chứ gì? Đi đi lát nữa mẹ nói lại với ba lần sau không cần như vậy nữa.
Nghe mẹ đồng ý Hà Chi vui mừng chạy đến ôm bà một cái rồi mới đi ra khỏi nhà.
- Mẹ con đi nhá!
Có trời mới biết ba cô dạo này không hề cho cô ra khỏi cửa một chút nào hôm nay có hẹn với Thế Tuân cô mới phải lén lút như vậy.
Hiện tại thì yên tâm rồi, có mẹ nói đỡ ba cũng sẽ không giận nữa.
Nhìn Hà Chi ra khỏi cửa mẹ Hà mới quay người vào phòng bếp.
Ra khỏi cổng cô cầm điện thoại nhắn tin cho Thế Tuân, chưa đến 10 phút đã thấy một chiếc xe màu đen đang đi đến.
Chiếc xe dừng lại, hạ cửa kính xuống Xích Vũ từ trong bước ra đi đến đối diện cô.
- Xích Vũ? Sao cậu lại đến đây?
- Đến trả đồ cho cậu, hôm trước cậu làm rơi kẹp tóc.
Nói đến đây Xích Vũ đưa tay ra trước mặt cô, là một chức kẹp tóc xanh có nhạt gắn nơ. Cô vui mừng cầm lấy, bảo sao mấy hôm nay cô tìm không ra thì ra là nằm trong tay Xích Vũ.
- À! Cảm ơn nha.
- Không có gì, hôm nay cậu rảnh không?
Hà Chi nhét chiếc kẹp vào túi mới ngẩng đầu lên trả lời hắn.
- Có, nhưng mình có hẹn với Thế Tuân mất rồi, sao vậy?
- Thế Tuân?
Xích Vũ nhĩu mày ánh mắt anh hiện lên tia ảm đạm, Hà Chi nói xong cũng không cảm thấy mình nói sai gì. Chỉ thấy Xích Vũ im đi không khí có chút quỷ dị. Xích Vũ điều chỉnh lại cảm xúc cười nhẹ đáp lại cô.
- Định mời cậu làm hương dẫn viên du lịch nhưng có vẻ không được rồi, vậy thì lần khác vậy.
- Mình đi trước.
- Được tạm biệt.
Cô vẫy tay với Xích Vũ, nhìn chiếc xe ngày càng đi xa cô lại cầm điện thoại lên xem coi Thế Tuân đã trả lời tin nhắn chưa.
Tin nhắn chưa xem cũng không có dấu hiệu online, Hà Chi đành ngồi xuống ghế đá cách đó không xa.
Khoảng vài phút sau chiếc xe quen mắt mà hôm qua Thế Tuân đưa cô về mới xuất hiện.
Hắn ngồi trên xe nhìn bó hoa trên ghế lặp đi lặp lại câu mà mình đã chuẩn bị cả sáng.
Cuối cùng mới hạ cửa xe xuống kêu cô lên.
- Lên xe đi.
Hà Chi mỉm cười chạy lại mở cửa xe ra, đập vào mắt cô là một bó hoa hồng chói mắt.
Hương thơm phả vào mặt khiến cô vô thức hít nhẹ một hơi, cô nhìn hắn.
- Cậu mua cho mình hả?
Thế Tuân nhìn cô, câu nói mà hắn tập luyện cả sáng bị khựng lại nói hắn mất tự nhiên đáp.
- Không có, hoa nhặt trên đường đấy! Em thích thì lấy đi.
Hắn tỏ vẻ không quan tâm, Hà Chi nhìn hắn thầm bĩu môi. Có hoa nhặt trên đường nào mà được gói kĩ càng lại còn tươi thế này không vơ chứ.
Hà Chi không thèm so đo, cô biết con người hắn không nói được lời ngon ngọt nào mặc kệ đi.
Cô cầm hoa lên đặt trên đù* sau đó mới ngồi xuống ghế, hắn nhìn hành động cô thì môi nhếch lên một độ cong nhỏ.
Nhưng mà đáng ra lúc nãy hắn nên nói đó là tặng cô mới đúng, sao lại nói nhặt trên đường đến chứ.
Xe khởi động hắn nhìn cô, rốt cuộc là đi địa điểm nào mới được đây. Hay là vẫn cho cô quyết định đi.
- Ừm... Em thích đi đâu?
- Hả???
Hà Chi tưởng hắn đã có kế hoạch rồi chứ, ai ngờ lại hỏi cô. Nhưng nhắc đến muốn đi chỗ nào thật sự có rất nhiều nơi mà cô muốn đi.
- Hay là đi khu vui chơi đi.
Nói đến khu vui chơi mặt cô hớn hở hơn bao giờ hết, từ nhỏ cô đã rất mong được đến đó chơi một lần nhưng mãi vẫn chẳng có cơ hội sức khỏe cô quá yếu thứ cô chơi được duy nhất cũng chỉ là vòng xoay ngựa.
Thế Tuân quay qua nhìn cô, khu vui chơi? Đây là điều hắn loại bỏ ngay từ đầu rồi, cái này quá mức nguy hiểm với cô. Vừa đông người vừa nóng nực lại không tốt, loại!
- Không được
Mặt cô xụ xuống, không phải cho cô chọn à giờ từ chối là sao chứ?. Nếu không được hay đi ăn lẩu, nhìn màu sắc thôi cô đã rất muốn ăn rồi.
- Vậy,... Hay là đi ăn lẩu?
Lẩu? Lại một thứ không tốt cho sức khỏe, Thế Tuân quay qua đáp.
- Không được.
Tâm trạng cô vui vẻ của cô giảm đi một nửa, Thế Tuân sao lại khó thế chứ ăn lẩu không được đi khu vui chơi cũng không được thế mà bảo cô chọn ngay từ đầu đừng bảo cô chọn là tốt hơn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.