Hà Chi ngồi trên xe không thể tin được mọi thứ lại tiến triển nhanh như vậy, cảm giác này không chân thực một chút nào.
Chiếc xe chạy trên đường bên ngoài khung cảnh náo nhiệt nhưng bên trong lại trầm lặng đến quỷ dị.
Thế Tuân ngồi một bên, hôm qua hắn đã hạ quyết tâm sẽ không tìm Hà Chi cũng không xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhưng tốt cuộc vẫn không thể làm được.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô toàn thân run rẩy tìm kiếm thuốc hắn đã không nhịn được mà bước đến xuất hiện trước mặt cô. Cuộc sống của cô thật sự rời xa hắn tốt đẹp đến vậy sao?
Trong lòng tồn tại câu hỏi này những chuyện hai năm trước lại bắt đầu xuất hiện trong kí ức hắn.
- Hà Chi, chuyện hai năm trước là tôi không tốt.
- Bức ảnh đó đúng là sự thật, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ.
- Lúc đấy thật sự tôi không có ý lừa gạt em, tôi chỉ muốn em được sống nên mới qua lại với La Tâm.
Thế Tuân giữ chặt vai cô giọng nói thành khẩn, cô có thể cảm nhận được. Nhưng vì muốn cô sống lại đi lừa gạt La Tâm chuyện này khiến cô không chấp nhận được.
Mạng của La Tâm cũng là mạng sống, chuyện lừa gạt này cô cũng cảm thấy may mắn phần nào vì nó không thành. Nếu thật sự phải sống dựa vào trái tim mà *** lừa gạt đoạt được cô cũng nhất định sẽ sống không yên.
- Thế Tuân, chuyện trước kia đều bỏ qua hết đi dù gì cũng đã là quá khứ. Sau này cũng đừng làm mấy chuyện đó nữa.
Hà Chi thật lòng khuyên bảo hắn, mọi chuyện cũng đã sáng tỏ cô cũng không nên chấp nhặt làm gì.
- Được.
Thế Tuân kích động đáp ứng Hà Chi, sau đó ôm cô vào lòng.
Cảm nhận được người mà mình nhớ nhung ngày đêm giờ được hắn ôm trong lòng cảm giác thật sự rất khó tả, con tim trong ***g *** đập run rẩy. 2 năm vừa qua cuối cùng cũng có thể lại một lần nữa ôm cô vào lòng.
Cảm giác vừa vui mừng lại vừa lo sợ cô sẽ biến mất lần nữa, khiến hắn không tự chủ được ôm cô chặt hơn.
Hà Chi đáp lại hắn, cảm xúc như một bờ đê ngăn không nổi dòng nước vỡ òa không ngừng tràn lan. Nước cô rơi xuống thấm vào chiếc áo khoác ngoài của hắn.
Cảm giác nóng ẩm thấm qua lớp vải chạm vào làn da khiến hắn khựng lại sau đó buông cô ra. Nhìn hốc mặt đã bắt đầu sưng lên hắn đau lòng lau cho cô.
- Sao lại khóc? Tôi xin lỗi... Đã làm em đau sao?
Hà Chi nghe đến đây thì có chút buồn cười, cô chỉ không kìm được mà xúc động thôi mà. Sao hắn lại có lỗi được.
- không có , mình ... Mình chỉ hơi xúc động. Lâu như vậy không gặp cậu bây giờ được trò chuyện cùng cậu mình thấy rất vui mà thôi.
Ánh mắt Thế Tuân sáng lên, thì ra không phải chỉ riêng mình hắn mới nhớ cô.
Rất nhanh đã đến nhà cô, chỉ cách một bức tường cao nhưng bên trong rất yên tĩnh, thích hợp để sinh sống.
Lúc này là 11h20 trưa xung quanh yên tĩnh rất ít người qua lại.
Thế Tuân xách theo giỏ trái cây nhân tiện ghé mua trên đường đi bước vào cổng. Hà Chi đi song song với hắn, hai người trai tài gái sắc đi chung rất hợp đôi.
Người làm nhanh chóng mở cửa, lúc thấy Hà Chi dẫn theo người về thì rất bất ngờ.
Là người làm lâu năm trong nhà sao không biết Thế Tuân được, rời đi theo ông chủ bà chủ để tiện chăm sóc cho cô chủ vẫn chưa lâu bà ấy tất nhiên vẫn nhận ra hắn.
- Thím Trần lúc nãy đi thư viện con gặp Thế Tuân, nhân tiên dẫn cậu ấy lại thăm ba mẹ.
- À à vào nhà đi trời đang nắng.
Thái độ thím Trần niềm nở tránh ra cho hai người vào, lúc này mẹ cô đang ngồi trong phòng khách yên tĩnh xem chương trình thời sự. Ba cô có lẽ đang trong thư phòng làm việc.
Nghe động tĩnh bà mới quay ra xem, thấy Thế Tuân thì bà ngạc nhiên sau đó nhanh chóng đứng dậy đi qua.
- Thế Tuân, sao cháu lại đến đây? Nào mau ngồi xuống đi.
Lúc này bà lôi kéo Thế Tuân ngồi xuống ghế, giỏ trái cây đã được thím Trần xách vào phòng bếp.
Vừa ngồi xuống mẹ Hà đã vội hỏi han tình hình trong nước và những chuyện liên quan đến mẹ hắn.
Thoát cái đã trôi qua hơn 1 tiếng, mẹ Hà níu hắn lại ăn cơm.
Lúc này ba cô mới ra khỏi thư phòng, hắn thấy vậy thì đứng dậy chào hỏi.
- Chào bác Hà.
Ba cô nhướng mày, nhìn hắn cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại.
- Ừm, đến thăm Chi à?
- Cũng không hẳn như vậy, cháu gặp cô ấy tại thư viện nên nhân tiện qua đây thăm hai bác luôn.
Ba Hà gật đầu đáp lại cũng không có ý muốn nói tiếp, không khí có chút căng thẳng. Trời sinh ông đã không quá yêu thích hắn lại thêm chuyện 2 năm trước thái độ cũng không quá tốt.
Thế Tuân thấy vậy cũng không nhiều lời, tránh nói nhiều lại nói sai.
Một bữa ăn đều là tiếng nói của mẹ, lâu lâu Thế Tuân đáp lại vài cái. Hà Chi cũng chỉ xen được vài ba câu, ba Hà thấy vợ mình vui vẻ như vậy cũng thu liễm lại đôi chút ánh mắt nhu hòa nhìn vợ và con gái.
Sau bữa cơm hắn nhận được điện thoại của thư kí ngồi nói chuyện thêm vài phút đã cấp tốc rời đi.
Cô tiến hắn ra khỏi cổng, lại có chút lưu luyến. Cũng đúng giờ hắn là tổng giám đốc của một công ty lơn như vậy bận cũng đúng.
- Lại đây.
- Hả??
- Hả cái gì qua đây.
Thế Tuân kéo cô qua nhìn vào mắt cô vài giây sau đó hôn một cái lên má cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống lại khiến nhịp tim bình tĩnh của cô và hắn đập nhanh hơn.
Lưu luyến rời khỏi má Hà Chi, hắn xoa nhẹ đầu cô.
- Ngày mai tôi đến tìm em.
Nói xong câu này hắn mới lên xe rời đi, Hà Chi nhìn chiếc xe đang dần đi xa. Con tim lúc này mới bình tĩnh lại, ngày mai hắn đến tìm cô sao?
" Bình tĩnh, bình tĩnh... Aaaaa bình tĩnh gì chứ ngày mai cậu ấy đến tìm nên mặc cái gì đây???"
Hà Chi chìm trong dòng suy nghĩ vui vẻ chạy về phòng.
Ba mẹ Hà nhìn cô cả quãng đường lên phòng đều không dấu được nét cười trên mặt hai người tâm tình cũng thả lỏng hơn mọi ngày.
________
- Về đi.
- Anh nói gì? Em đi đường xa như vậy chạy đến tìm anh giờ anh muốn đuổi em đi sao?
- La Tâm tôi nói muốn cô đến tìm tôi sao?
Thế Tuân nhĩu mày giọng nói lạnh đi rất nhiều khi đôi mặt với La Tâm.
Hắn thật sự không hiểu rốt cuộc não cô ta chứa cái gì mà lại không nhìn thấy mình không hề thích cô ta chút nào chứ?
- Anh...
Cô ta nhìn hắn, con người lạnh lùng này tại sao lại cứng đầu như vậy chứ? Cô ta có gì không tốt, mặt đẹp dáng đẹp cái gì cũng hơn Hà Chi hắn rốt cuộc tại sao không nhìn thấy.
La Tâm nhìn hắn, vậy thì kết hôn rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm cũng không sao. La Tâm có thể đợi, cả đời này đều có thể đợi.
- 3 ngày nữa là ngày đính hôn của chúng ta, em mong anh sẽ về.
Nói xong La Tâm mới xoay người rời khỏi phòng làm việc của hắn. Lần này nhất định cô ta sẽ đính hôn cho bằng được với Thế Tuân.
- La Tâm muốn sống yên ổn đừng ***ng vào giới hạn của tôi lần nữa.
- Cô quay về một là tự hủy hỏ hôn ước hai là tôi sẽ dừng hợp tác với công ty ba cô.
- Tôi nghĩ cô là người hiểu chuyện.
Ra đến cửa giọng nói lạnh tanh của hắn vọng lại khiến người La Tâm khựng lại. Thế Tuân đang uy hiếp cô ta sao?
Cảm giác trong tim như có gì đó nghẹn lại, cô ta nắm chặt chiếc điện thoại trên tay thân thể run rẩy ra khỏi đó.
Nhìn La Tâm rời đi, hắn mới nhẹ người ngồi xuống ghế. Thật sự mỗi lần nói chuyện với La Tâm hắn rất mệt não, có nói gì cô ta cũng không hiểu chỉ chăm chăm vào cái thứ mình muốn tự cho mình là đúng. Hắn ghét nhất loại người như vậy, quá phiền phức.
La Tâm ngồi trên xe, giọng nói nức nở gọi điện cho mẹ hắn.
- Bác, Tuân anh ấy nói muốn hủy hôn với cháu... Bác giúp con đi, con thật sự rất thích anh ấy.
Mẹ Hà phía đầu dây bên kia đau đầu đáp lại cô ta.
- Chuyện này... La Tâm à hay hủy hôn đi cháu, chuyện tình cảm không thể ***.
Bà cũng thật sự không đồng ý với mối hôn sự này, nếu không phải bức ảnh hắn bế cô ta từ hộp đêm bị phát tán ra ngoài thì cũng đã không có chuyện hôn ước này.
- Cô giúp cháu đi, cách gì cũng được giúp cháu một lần thôi.
Mẹ Thế phía bên kia đau đầu, sao cô bé La Tâm này lại không hiểu chuyện như vậy chứ!
- La Tâm trên đời này còn rất nhiều người sao cứ phải bám riết lấy con trai cô làm gì, hai đứa cũng không yêu nhau cô nghĩ hôn ước này vẫn nên hủy bỏ là tốt hơn.
Mẹ Thế lúc này mới nói ra lời thật lòng, bà cảm nhận được con trai mình không thích La Tâm. Hôn ước cũng chỉ để giúp La Tâm lắng đi vài tin đồn thất thiệt hiện tại mọi thứ đã đâu vào đấy. Hủy hôn cũng sẽ không có gì ảnh hưởng quá lớn đến La Tâm.
Nói đến đây bà đã vội cúp máy, nếu nghe tiếp không biết con bé này lại lôi chuyện gì ra nói nữa.
La Tâm nhìn màn hình đen thui trước mắt, ánh mắt hiện lên tia tức giận. Trong lòng chửi rủa một câu.
" Bà già khốn kiếp!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.