Không khí mùa thu rất mát mẻ, Thế Tuân vừa xuống sân bay đã cảm nhận được. Hắn vừa đi vừa nghe điện thoại hình như đang bàn vụ làm ăn gì đó.
Hành lí được một người vệ sĩ xách theo đi phía sau, ra đến cửa đã có xe đợi ở bên ngoài.
Lúc này hắn mới tắt điện thoại đi, nhìn khung cảnh bên ngoài. Cũng không tồi, hắn chợt nhớ ra khi trước cả hai gia đinh đi chơi cô thích nhất là được đi đến Đức.
Một nơi khung cảnh hoa lệ, lại còn tràn ngập màu sắc đỏ tươi vào mua thù.
Cô thích nhất là bám lấy hắn, còn hay ngẩn người nhìn lên những hàng cây phong bị nhuốm đỏ kia.
Thế Tuân cười khổ trong lòng không biết từ khi nào hắn nhìn cái gì cũng nhớ đến cô nữa. Nếu được gặp lại Hà Chi thêm lần, hắn nhất định sẽ giữ cô thật chặt nhất định không để cô rời hắn nửa bước.
Rất nhanh đã đến căn phòng được đặt sẵn, hắn đi đến phòng lúc này trời đã nhuốm màu hoàng hôn.
Hắn vào phòng liền đi tắm, sự mệt mỏi suốt đường đi được gột rửa bởi dòng nước ấm. Hắn ngâm mình trong bồn tắm rỗng rãi rất lâu sau mới đứng dậy ra khỏi đó.
___________
Buổi tối Hà Chi một mình dắt theo Lạc Lạc chú chó mà cô nhận nuôi vài tháng trước đi dạo công viên gần đó.
Gió thu hơi lạnh cô kéo áo lên một chút rồi mới bước tiếp.
Gặp vài người dân địa phương họ rất thân thiện bắt chuyện với cô. Cô sống ở đây đã được vài tháng nên đã quen vài người.
Sau khi trò chuyện đôi chút cô mới đi dạo tiếp.
Phía xa có hàng ghế đá cô có hơi mỏi chân liền đến đó ngồi.
Sức khỏe của cô rất yếu, đi được một lúc chân đã bắt đầu đau nhức.
Cô tháo đôi giày trắng đeo trên chân xuống nhẹ nhàng xoa P0'p lúc này mới đỡ đau.
Lạc Lạc không thể ở im, chạy xung quanh cô tưng tửng.
Cô nhìn giây xích trên cô nghĩ có lẽ nên để nó tự do một chút. Hiên tại khắp nơi đều là đèn sáng cô vẫn có thể quan sát nó đi đâu.
- Lạc Lạc lại đây.
Cô vẫy vẫy tay chú chó nhỏ nhanh chóng chạy đến chỗ cô, Hà Chi nhẹ nhàng tháo dây xích ra. Vừa được giải thoát khỏi giây xích nó đã vui vẻ chạy khắp nơi.
Nhìn nó vui như vậy mọi cô bất giác cũng mỉm nhẹ, trong công viên có kha khá người.
Cô lúc này bị một dáng người cao lớn phía xa thu hút.
Ánh mắt hai người chạm nhau, cô có chút ngẩn người.
Người này đã rất lâu rồi cô không gặp.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.