Ngày cô rời đi Thế Tuân như muốn phát điên, tìm mọi cách để liên lạc và tìm kiếm cô. Nhưng tất cả đều như cây kim rơi xuống đáy biển bất luận hắn tìm thế nào cũng không ra.
Sự hy vọng nhỏ nhoi của Thế Tuân ngày càng bị dập tắt, hắn ngồi tựa vào tường im phăng phắc như một bức tượng. Tờ giấy trên tay đã bị hắn nhàu nát đi khổng còn chút hình dạng.
Cảm nhận được đau đớn trong tim hắn mới biết thế nào là yêu đến ૮ɦếƭ đi sống lại.
Cố hít một hơi thật sâu hắn nhấn vào tài khoản đã không còn hoạt động của cô từ rất lâu tin nhắn cuối cùng được cô gửi đến cũng đã là 1 năm trước. Thế Tuân ghi âm một đoạn rất dài, cảm xúc kìm nén khiến giọng hắn trở nên run rẩy.
Hắn nói cô sao lại độc ác như vậy, tại sao không chừa cho hắn một chút manh mối. Tại sao lại hỏ rơi hắn, bức ảnh đó chỉ là một hiểu lầm. Hắn làm tất cả đều vì cô... Còn có rất nhiều điều hắn nói mãi không hết.
Khi tin nhắn được gửi đi hắn chờ rất lâu vẫn không thấy cô đọc.
Một tin nhắn hắn nhìn thất thần đến hơn nửa đêm, cảm xúc đau lòng của hắn đã bị hóa thành hư vô. Hắn không còn cảm nhận được đau đớn nữa...
Đôi tay Thế Tuân run rẩy vuốt ve tấm hình trên điện thoại, trong bóng tối hàng lệ bên khóe mắt hắn lặng lẽ rơi xuống màn hình đang phát sáng kia.
______
" Xoảng" chiếc ly thủy tinh trên bàn rơi xuống vỡ vụn tạo nên âm thanh chói tai.
Hà Chi gương mặt trắng bệch đôi môi khô khốc khó khăn phát ra giọng nói yêu ớt.
- Ba, mẹ....
Cô chống đỡ mặt đất muốn đứng dậy, nhưng cảm giác đau nghẹn ở *** khiến cô run rẩy ngã gục xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt.
- Mẹ con... Con đau quá...
Cơn đau khiển cô chảy ra từng đợt mồ hồi lạnh, cửa phòng được mở ra.
Mẹ Hà chạy đến đỡ Hà Chi lên, sau khi gọi bác sĩ đến tiêm thuốc sắc mặt cô mới dần dịu đi.
Mẹ hà lấy từ trong túi một thỏi son dưỡng nhẹ nhà bôi lên môi cô.
- Trời lạnh thế này con ít rời giường một chút.
- Đôi môi cũng khô cả rồi.
Cả quãng thời gian một năm nay mẹ cô đã già đi rất nhiều. Không còn vẻ tươi tắn trẻ đẹp khi xưa nữa, một cái nhĩu mày hay nhăn mắt đều đã nhiều hơn vài nếp nhăn.
Cô buồn bã nằm trong lòng *** mẹ, hốc mắt đã bắt đầu chảy ra những giọt nước mắt mặn chát.
- Mẹ có khi nào năm nay con sẽ không qua được không?
Mẹ Hà nghe đến đây thì trong tim run rẩy, đau lòng vỗ về an ủi cô.
- Con gái ngốc sao lại nói thế, con còn sống được lâu lắm.
Câu nói này chẳng biết an ủi bà hay là an ủi Hà Chi. Trong không gian im ắng của mùa đông ánh lên một nỗi bi thương khó tả.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.