Thế Tuân nhìn bức hình đơ người lại.
Rốt cuộc là ai? Muốn uy hiếp hắn sao? Lại thêm một tin nhắn được gửi đến.
[ Bất ngờ chưa? Sắp tới còn nhiều thứ cho mày nữa!]
Đến đây người kia không gửi thêm gì nữa, hắn nhĩu mày nhìn chằm chằm điện thoại cảm xúc phẫn nộ khiến hắn muốn P0'p nát nó.
Thế Tuân soạn một tin nhắn gửi đi, qua một vài phút người kia vẫn không trả lời.
Suốt một đêm này hắn không ngủ được chút nào, đến giờ đi học hắn với tâm trạng bực bội đến trường.
_____
Hà Chi tỉnh lại, cơn đau ở vùng *** trái khiến mày cô nhĩu chặt lại. Cảm giác này thật sự rất khó chịu, nó khiến cô thở không nổi.
Hà Chi dịch chuyển thân mình một chút cho cơ thể thoải mái hơn.
Cô nằm im ngẩn người nhìn trần nhà đôi mắt vô hồn đờ đẫn, trong đầu lại hiện lên bức ảnh hôm qua. Hốc mắt đau rát dần dần tràn ngập hơi nước, từng giọt trong suốt chảy dài theo gò má cô rồi yên tĩnh thấm vào chiếc gối trắng.
Sự nghẹn ngào trong cổ họng khiến cô thở không ra, trái tim như bị một thứ gì đó đè nặng cực kì khó chịu.
Bức ảnh đó cô đã cố soi ra dấu vết của sự chỉnh sửa nhưng vô ích. Bộ đồ hắn mặc cô nhớ như in, không thể nào lầm được.
Hà Chi mệt mỏi nằm trên giường, cảm xúc của cô cực kì rối loạn hiện tại cô không muốn tin tưởng ai nữa.
Dối trá, Thế Tuân chính là một tên lừa đảo cô ghét hắn.
Cô muốn bắt đầu lại, một cuộc sống không tồn tại người con trai tên Thế Tuân. Cô muốn quên tất cả về hắn, một chút cũng không lưu lại.
Lúc mẹ cô tiến vào phòng thấy mắt cô sưng húp bà hốt hoảng chạy đến.
- Chi, sao vậy con? Nói mẹ nghe xem nào sao lại khóc rồi.
- Mẹ chúng ta ra nước ngoài đi, mẹ không phải muốn con ra nước ngoài chữa trị sao?
Mẹ Hà ôm cô trong lòng nghe Hà Chi nói thì có chút nghi hoặc, nhưng ra nước ngoài điều trị chính là cách tốt nhất đối với bệnh tình cô của hiện tại.
- Con thật sự nghĩ kĩ rồi?
- Con nghĩ kĩ rồi, mẹ con muốn một cuộc sống mới trong quãng đời còn lại con muốn tận hưởng nó ở một nơi khác.
Nói đến đây ánh mắt cô có chút bi thương, đúng vậy. Bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi người con trai mà cô đã dùng 18 năm để thích.
______
Buổi chiều ba ngày sau
Cô đợi mãi vỗn định dùng ba ngày để hắn đến, cho cô một lời giải thích. Muốn để hắn thú nhận tất cả.
Nhưng vô ích rồi, cô chờ mãi chờ mãi cũng chẳng thấy hắn đâu.
Lúc Thế Tuân vui mừng chạy đến, hắn đã lừa được La Tâm kí vào tờ giấy kia rồi. Chỉ cần một bước cuối cùng thì cô sẽ được sống, một cuộc sống khỏe mạnh vô ưu vô lo.
Nhưng mà hắn chậm rồi, lúc hắn gõ cửa nhà cô một chút động tĩnh cũng không có.
Hắn đợi đợi suốt một đêm, đến khi có hàng xóm cô đi qua nói với hắn. Cô đi rồi, đi nước ngoài chữa trị. Một chút tin tức cũng không để lại cho hắn.
Thế Tuân chạy về nhà, hỏi mẹ mẹ hắn chỉ im bắt nhìn hắn với cảm xúc phẫn nộ ném bức ảnh kia ra trước mặt hắn.
- Mày xem, mày làm trò hề gì đây?! Sáng sớm từ hộp đêm đi ra còn ôm ấp gái?
- Hiện tại mày còn chạy đến hỏi Hà Chi ở đâu làm gì, lo mà giải quyết chuyện của mày đi.
Mẹ hắn nổi giận đùng đùng, một chút tin tức hắn cũng không hỏi được.
Thế Tuân ngẩn người nhìn bức hình trên bàn, cảm xúc trong lòng bị xáo trộn lên.
Là do bức hình này nên cô rời đi không một lời từ biệt với hắn sao?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.