Cuối giờ La Tâm đi trước hôm nay cũng không quấn lấy Thế Tuân nữa. Nhìn cô ta ra khỏi lớp Thế Tuân thở phào ra.
Đeo cặp sách lên vai, Thế Tuân nhanh chóng đến bệnh viện. Trên xe hắn có chút thấp thỏm, bàn tay đã rịn mồ hôi. Thật sự không phải lần đầu gặp cô nhưng, sau sự việc kia ngại ngùng tất nhiên sẽ có.
Nhìn cửa hàng bánh ngọt phía xa, hắn chợt nhớ tới cô rất thích ăn banh kem vị việt quất. Cho tài xế dừng lại hắn xuống xe vào cửa hàng ngắm nghía một hồi lại chọn ra cái đẹp nhất hắn mới bảo nhân viên gói lại.
Cầm cái bánh kem ngồi trên xe hắn đã tưởng tượng ra gương mặt vui vẻ của cô.
Thế Tuân bất giác mỉm cười, gương đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều so với ngày thường.
La Tâm sau khi ra khỏi trường nhận được mộ cuộc điện thoại liền nhanh chóng chạy đến một con hẻm.
Con chưa đến nơi cô ta đã nghe tiếng cười nói của đồng bọn. La Tâm nhếch mép, chạm đến người của cô ta là sai lầm nhất của con nhỏ đó.
Bước đến đầu hẻm cô ta, cô ta nhanh chóng bước vào.
Nhìn cô gái lúc sáng bị giữ lại, miệng còn bị nhét một miếng vải không biết từ đâu ra La Tâm rất hài lòng.
- Được rồi, tháo cái khăn ra đi. Nhìn nó thở không nổi rồi kìa.
Lúc đám bạn cô ta quay người lại, thấy La Tâm mới buông xuống tâm trạng bị phá thú vui.
- Mày đến rồi à, con nhỏ này lúc là một con thỏ thật. Bọn tao mới chọc cái đã khóc òa lên.
- Haha lâu rồi không có người bắt nạt hôm nay thật sự rất sáng khoái.
La Tâm bước đến P0'p má cô gái.
- Mày hình như tên Trúc Hạ đúng không ?
- Liên... Liên quan gì đến cô?
Giọng Trúc Hạ sợ sệt, ánh mắt quật cường trả lời La Tâm.
- Nhớ người hồi sáng mày tỏ tình không? Bạn trai của tao đấy!
Nói đến đây La Tâm tát mạnh lên mặt Trúc Hạ cảm giác đau đớn choáng váng khiến Trúc Hạ thở không nổi.
Máu mũi bắt đầu chảy ra, gương mặt cô đã sưng vù lên.
La Tâm xoa xoa bàn tay ánh mắt căm ghét chiếu thẳng lên người Trúc Hạ.
Đầu cô ta lóe lên một ý tưởng táo bạo, nhất định sẽ có trò hay đây.
- *** nó đi.... À không cởi hết quần áo ra luôn.
Trúc Hạ từ trong cơn mê màng bừng tỉnh, cô sợ hãi vội vàng muốn ôm chặt lấy cơ thể mình. Đáng tiếc lại bị đám người La Tâm giữ lại.
Trúc Hạ chỉ có thể trơ mắt nhìn quần áo trên người bị đám người *** xé rách.
La Tâm cầm máy quay chĩa vào người Trúc Hạ cười nhạo. Cô ta đưa tay nâng mặt Trúc Hạ lên, gương mặt cô lúc này đã tràn đầy nước mắt miệng không ngừng cầu xin.
- Tha, tha cho tôi đi huhu... Làm ơn.
- Tha sao cũng được, mày quỳ xuống làm chó sủa cái đi.
Trúc Hạ ánh mắt lúc này dại đi, bọn họ thật sự quá đáng sợ. Tại sao, chỉ vì một chuyện tỏ tình lại ức hiếp người khác quá đáng như vậy.
Trúc Hạ nắm chặt bàn tay lại sự thống hận tràn lan trong lòng. Đợi cô thoát khỏi đây nhất định, sẽ khiến bọn họ phải trả giá.
Cô nhẫn nhịn cúi xuống, chân quỳ dưới đất.
- Ê nó làm thật này, haha tao phải quay lại.
Tiếng cười vang vọng trong con hẻm nhỏ, người qua kẻ lại không ai chú ý đến sự việc xảy ra trong này.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.