*Cạch* cửa phòng được mở ra khiến cho Hà Chi và Thế Tuân giật mình buông nhau ra.
Mẹ Hà cầm theo một ***g đồ ăn bước vô, thấy hai người phản ứng lớn như vậy cũng không nói gì, bà chỉ cười nhẹ bước đến đặt đồ ăn lên bàn.
- Sao lại căng thẳng vậy, mới làm chuyện gì mờ ám sao?
Nhớ lại chuyện khi nãy mặt cô lại đỏ bừng lên, Thế Tuân bình tĩnh đáp lại mẹ Hà.
- Dạ không có.
- Mấy hôm nay không thấy Hà Chi đi học cháu đến tìm thôi ạ.
Mẹ Hà nghe vậy chỉ cười lên, có lẽ bà còn chưa biết chính hắn lần này lại khiến cô vào viện.
- À cháu lấy đồ ăn ra hộ cô rồi ngồi xuống nói chuyện với Chi nhé, cô ra ngoài lấy chút đồ.
Bà nói xong liền ra ngoài, không khí trong phòng đọng lại có chút ngượng ngùng.
Thế Tuân ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh, mở hộp đồ ăn bà đưa đến thuần thục mở chiếc bàn được cố định dưới giường bệnh lên.
- Em... Ăn đi.
Hắn cũng không biết nên làm gì chỉ biết mờ lời bảo cô ăn.
Món ăn rất phong phú nhưng cô lại không có cảm giác muốn ăn, vì không muốn mẹ lo lắng cô vẫn chậm rãi cố nuốt đồ ăn xuống.
Thế Tuân ngồi một bên nhìn cô ăn, quan sát sắc mặt của cô. Ánh mắt hắn càng kiên định hơn, nhất định phải nhanh lên mới được.
Thế Tuân chần chừ cuối cùng vẫn mở lời.
- Nếu có người hiến tim em sẽ vui không?
Hà Chi đang ăn nghe lời hắn nói chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó cười nhẹ.
- Vui chứ, được sống ai lại không vui.
Đúng vậy mỗi con người đều có khát vọng được sống cô cũng vậy. Nhưng điều này lại quá xa vời đối với cô, một trái tim là một sinh mạng, ai lại đồng ý hiến cho cô huống chi đó còn phải là một trái tim khỏe mạnh. Nghe câu nói của cô hắn cảm nhận được khát vọng sống mãnh liệt.
- Vài hôm trước tôi đã tìm được một người hiến tim, em nhất định sẽ được sống.
Nói tới đây tim hắn đập nhanh hơn, cảm giác này không phải là yêu hay thích mà là cảm giác chột dạ. Nếu bị phát hiện chắc chắn hắn sẽ bị ba hắn đánh đến thừa sống thiếu ૮ɦếƭ.
- Thật sao?
- Đúng vậy, cuối tháng này tôi sẽ đi thương lượng với họ.
Lời hắn nói vậy nhưng chẳng có cuộc thương lượng nào cả, tất cả đều nằm trong tầm tay hắn.
Sau khi cô ăn xong cả người vẫn như đang ở trên mây, thật sự có người đồng ý hiến tim, cô sẽ được sống sao?
Cảm xúc vui mừng tràn ngập khiến cô như có sức sống trở lại.
Thế Tuân đắp lại chăn cho cô.
- Tôi còn phải đến trường, em nằm nghỉ chút đi.
Hắn xoa đầu cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Cảm giác ngọt ngào nhừ thế này vẫn là lần đầu tiên hắn được nếm trải. Trái tim nơi lòng *** đập thình thịch kế hoạch gì đó đều đã bị hắn ném sau đầu.
Hà Chi trong phòng bệnh như được ăn kẹo ngọt, vừa nghe tin sẽ có người hiến tim lại còn đạt được thứ tình cảm mà cô hằng mong ước. Cô có cảm giác hiện tại mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian vậy.
Nhưng liệu mọi chuyện sẽ thuận lợi sao? Không ai có câu trả lời, chờ đợi chính là đáp án.
_______
Thế Tuân ngồi trên xe nhìn đồng hồ trên tay, lúc này mới 7h30, 7h45 mới vào học.
Xe dừng lại trước cổng trường hắn bước xuống, lúc này có một cô gái chạy đến đưa chiếc hộp nhỏ ra trước mặt hắn.
- Thế... Thế Tuân mình thích cậu!
Trong lòng vẫn còn đọng lại cảm xúc ngọt ngào khi nãy nên hắn vẫn còn chút kiên nhẫn đáp lại cô gái trước mắt.
- Tôi không quen cậu, cũng không thích cậu.
- Tránh ra đi, tôi muốn vào trường.
Cô gái trước mắt nghe lời hắn nói mặt liền tái đi, cô ta rõ ràng rất xinh đẹp còn học lớp kế bên hắn. Sao lại nhận không ra chứ.
- Mình, mình thật sự rất thích cậu làm... Làm bạn trai mình được không?
Lúc này cô gái dường như vẫn chưa nghe hiểu câu nói lúc nãy của hắn. Thế Tuân mất kiên nhẫn hất đi hộp quà trên tay cô gái.
- Tôi nói không thích cô, nghe không hiểu tiếng người sao?
Cô gái hiện tại mới bừng tỉnh hốc mắt đỏ bừng khóc lóc chạy đi.
Hắn nhìn chỉ thấy phiền phức không có cảm giác thương chút xót nào. Đạp lên hộp quà Thế Tuân bước vào lớp, đám người vây xem như muốn rớt cằm.
Nhất là đám con trai, má nó đẹp trai được tỏ tình thì kiêu ngạo lắm à. Còn khiến con gái nhà người ta khóc ghê như vậy đúng là xấu hổ. Trong lòng thì thầm chê nhưng bọn họ vẫn muốn được kiểu ngạo như Thế Tuân, thật đúng là mâu thuẫn.
La Tâm từ trên tầng nhìn xuống, đúng là bạn trai của cô ta. Còn con nhỏ kia nhất định cuối tiết sẽ cho nó một bài học.
Cô ta rút điện thoại ra.
- Tao mới kiếm được một con thỏ, chiều nay ra trước cổng trường tao đợi đi.
- Lát nữa tao gửi ảnh cho, bắt được nó nhớ gọi tao.
Nói xong cô ta liền cúp máy, dù Thế Tuân từ chối thì đã sao. Một khi đã mơ tưởng đến hắn thì cô ta nhất định sẽ khiến nó hối hận.
Thế Tuân vừa bước vào cửa lớp đã thấy La Tâm chuyển lên chỗ ngồi bên cạnh hắn. Cố gằng giữ một cảm xúc bình tĩnh hắn mới bước đến chỗ mình.
- Sao lại chuyển lên đây?
- Thì chúng ta đã là một đôi, ngồi chung đâu có sao.
- Hà Chi cậu ấy bị nằm viện khi khỏi bệnh em thương lượng lại với cậu ấy là được.
Lời nói này phát ra cô ta nói rất tự nhiên, đám người trong lớp thấy vậy càng thêm chán ghét La Tâm.
Đúng là đồ mặt dày, hôm kia lớp bọn họ đều đã xem camera hết rồi. Chính cô ta tự ngã chứ chẳng phải do Hà Chi làm.
La Tâm ngồi bên cạnh Thế Tuân ôm lấy tay hắn, bàn tay bóc viên kẹo đưa đến trước miệng Thế Tuân ý bảo hắn ăn.
- Ăn đi, em mới bóc đó.
- Sao không ăn à?
- Ăn đi mà.
Lúc này Thế Tuân thật sự phát điền rồi, trước nay hắn chưa từng ăn kẹo nhất là kẹo sữa dâu tây nghe mùi hắn liền có cảm giác buồn nôn kí ức khi xưa bị khơi lên.
Hắn kích động đứng dậy đẩy La Tâm ra khỏi người mình nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
La Tâm gương mặt tái đi, chỉ vì không muốn ăn kẹo mà đẩy cô ta. Trái tim La Tâm nặng nề cảm giác đau lòng phảng phất trong tim cô ta nắm chặt bàn tay.
Dù gì đã là bạn trai La Tâm không ăn kẹo cũng không sao? Cho hắn ăn một thứ khác lúc đấy hắn nhất định sẽ thích cô.
Ý nghĩ táo bạo này nảy lên trong đầu La Tâm.
Thế Tuân bước khỏi lớp chạy đến WC nôn mãi cũng chẳng ra được gì.
Nhất định phải nhanh chóng xong việc, hắn thật sự chán ghét cảm giác bên cạnh La Tâm. Quá phiền phức.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.