- Cảm ơn cậu!
- Không có gì.
La Tâm được Thế Tuân đỡ ngồi lên giường bệnh, trong lòng cô ta kích động không thôi, Thế Tuân nhất định đã thích cô.
- Cậu ngồi đây đi, tôi đi rót nước cho cậu.
Thế Tuân nhanh chóng chạy đi rót nước, như muốn chối bỏ điều gì đó. Hơn 3 phút sau hắn mới quay lại.
La Tâm ngồi trên giường vui sắp phát điên rồi, nhưng mà không thể thể hiện ra mặt Thế Tuân sẽ phát hiện cô đang giả vờ mất.
Cầm ly nước trong tay La Tâm uống ngụm nhỏ sau đó liền cất đi.
Cơ thể La Tâm run rẩy muốn nằm xuống giường, Thế Tuân ngay cạnh liền thuận tay đỡ cô ta xuống.
Từng cử chỉ ân cần như vậy trái tim La Tâm càng không khống chế được đập nhanh hơn. Thấy Thế Tuân định đi, cô ta níu lấy tay hắn mở lời
- Câu, cậu có thể ở lại với mình một chút không?
Ánh mắt hắn hiện lên tia phức tạp, cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh La Tâm. Điều này càng khiến cô ta chắc hơn vấn đề hắn thích mình.
Trong phòng trầm ngâm một hồi, Thế Tuân mở lời cắt đi sự im lặng.
- Cậu thích tôi sao?
La Tâm bị hỏi có chút không ngờ.
- Đúng vậy, rất thích cậu không thấy mình có thể làm bất cứ điều gì vì cậu sao?
Hắn nghe lời ánh mắt càng sâu hơn nhìn La Tâm.
" Bất cứ điều gì sao?"
Dòng suy nghĩ này lóe lên đầu hắn.
- Tôi thích cậu, làm bạn gái tôi đi.
Khi nói ra câu này trong giọng hắn pha chút miền cưỡng. Chỉ cần cô ta đồng ý, sau này đừng trách hắn.
- Cuối cùng cũng thừa nhận thích mình rồi sao?
La Tâm có chút H**g phấn nói, tốt thật cuối cùng người này cũng kà của cô ta.
- Đúng vậy! Đồng ý làm bạn gái tôi không?
- Đồng ý.
Một câu đã thành, số mệnh của La Tâm đã lệch theo một quỹ đạo khác.
Cô ta vui mừng ôm lấy Thế Tuân, cảm nhận được hắn đáp lại cô ta càng vui hơn.
Thắng rồi, cô ta thắng rồi một cô thanh mai thì sao chứ. Chẳng phải đã bị La Tâm cô loại bỏ rồi sao?
Sau khi rời khỏi phòng y tế Thế Tuân liền đưa La Tâm về, vì tiết học hôm nay cũng chỉ có môn thể dục.
Thế Tuân đút tay vào túi quần, La Tâm ôm lấy tay hắn hai người sánh bước ra khỏi trường. Tất cả mọi người đều trố mắt không thể tin được.
Hà Chi bị đá rồi sao? Cô gái này bọn họ nghĩ sẽ không bao giờ có khả năng được Thế Tuân để ý, bây giờ lại sánh bước bên hắn. Đúng là không thể đoán trước được điều gì.
Đến trước cổng trường, cô ta mở lời.
- Tuân, đưa em về được không?
Loại xưng hô này khiến hắn nổi lên một tầng da gà mỏng cảm giác quỷ dị sôi trào trong máu, áp chế nó đi hắn mới bình tĩnh trả lời.
- Được.
Ánh hoàng hôn chiếu lên hai người bóng dáng đôi tình nhân được in lên mặt đất cực kì vui mắt.
____
Sau khi đưa La Tâm về hắn lại lập tức nhanh chóng *** khoác ra ném vào thùng rác. Thói quen này hắn không bỏ được, chỉ cần có người chạm vào quần áo hay thứ gì hắn đều không khống chế được mà ghét bỏ kinh tởm.
Ngửi mùi hương trên người Thế Tuân nhĩu mày, nhanh chóng bắt taxi quay về nhà.
Vừa vào đến cửa hắn đã bị một chiếc cốc ném đến. May mà né kịp nếu không đã bị đập trúng đầu.
- Thế Tuân mày lại khiến Hà Chi vào viện?!
- Con...
- Hà Chi năm lần bảy lượt bị mày đưa vô viện, mới vài hôm trước xuất viện hôm nay lại vào tiếp. Mày nói mẹ nghe, mày ghét con bé đến vậy sao?
Mẹ Thế Tuân tức giận chửi hắn, hình tượng quý phu nhân gì đó đều đã ném hết. Hắn cúi mặt xuống đất, bàn tay năm chặt không chút phản ứng trước lời nói của mẹ Thế.
Hắn không ghét cô, ghét đã là trước kia hiện tại đã ngược lại. Tim hắn không biết từ khi nào đã không thể rũ bỏ hình bóng cô nữa rồi.
Hắn nhìn mẹ nhưng không trả lời, chỉ bước thẳng vào phong, có những điều hắn không muốn giải thích cũng không dám giải thích. Kế hoạch của hắn đã định, không thể quay đầu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.