- Cậu làm gì vậy! Sao lại đẩy La Tâm?!
Thế Tuân chen ra từ đám người,giọng nói chất vấn chiếu thẳng đến cô. Hà Chi còn đang nhìn La Tâm dưới đất bị tiếng nói của hắn khiến cho giật mình. Cô quay người lại thì thấy hắn đang tiến đến.
Mặt cô không chút huyết sắc cơ thể không khống chế được bắt đầu run nhẹ. Cô sợ hãi, sao phải sợ hãi? Là sợ hắn sẽ ghét bỏ cô vì đã đạp La Tâm sao?
Cô đờ người ra nhìn Thế Tuân lướt qua mình đỡ La Tâm dậy. Lúc này ánh mắt lạnh băng hắn chiếu thẳng lên người cô.
Hà Chi chưa bao giờ cảm nhận được sự xa lạ đối với Thế Tuân như bây giờ. Tại sao mới chỉ hai ngày trôi qua hắn lại thay đổi nhanh vậy. Là do ảo giác của cô sao?
- Xin lỗi cô ấy!
Thế Tuân đứng đối diện đỡ lấy La Tâm trong lòng, giọng nói kiên định làm cho lòng cô lạnh đi. Bắt cô xin lỗi?
La Tâm nhìn cô ánh mắt đắc ý hiện rõ trên gương mặt, cô ta nhìn Hà Chi đầy khiêu khích. Sau đó lại cúi gầm mặt xuống dưới đất, tay nắm chặt vạt áo giọng nói run rẩy tỏ vẻ biện minh cho Hà Chi.
- Tuân cậu không cần trách cậu ấy, mình... Là do mình sai.
Mắt cô ta đã đỏ hoe, con người càng thêm mềm mỏng dựa chặt vào Thế Tuân.
Ánh mắt hắn lướt qua tia kì dị gương mặt đơ ra sau đó lập tức khôi phục trong nháy mắt.
Hà Chi nhìn cảnh trước mắt tim nhói lên cảm giác tức *** khó thở, từng cơn đau dồn dập ập đến khiến cô nhìn không rõ cảnh trước mắt. Cô lảo đảo muốn ngã xuống đất, Xích Vũ bên cạnh lập tức đỡ lấy cô.
- Hà Chi, cậu ổn không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện.
Lúc này Xích Vũ đã gấp đến muốn ૮ɦếƭ, anh nhanh chóng bế cô chạy ra khỏi khu thể dục.
Hà Chi trước khi ngất đi do cơn đau, cô vẫn không thể quên được ánh mắt xa lạ của Thế Tuân. Lạnh thật sự rất lạnh lẽo cô không bao giờ muốn nhìn thấy ánh mắt này trên người hắn nữa, nó làm cô sợ hãi.
Hà Chi tưởng mọi thứ đã thay đổi từ hôm hắn nhặt hộp cơm lên, nhưng có lẽ từ đầu đến cuối là cô hy vọng nhiều rồi, chẳng có gì thay đổi cả chỉ có cô ảo tưởng mọi thứ thay đổi mà thôi.
Thế Tuân đứng đần người ra nhìn cô được đưa đi, hắn cố trấn an bản thân. Rất nhanh thôi mọi thứ sẽ yên ổn.
Hắn cúi người xuống nhìn La Tâm ánh mắt phức tạp đỡ cô ta đến phòng y tế của trường.
La Tâm cả gương mặt đều đã vui đến nở hoa, có trời mới biết cô ta thích hắn đến phát điên rồi.
Bây giờ lại được Thế Tuân đỡ đến phòng y tế, cô ta càng kích động, đôi vai run đến lợi hại, nhìn vô còn tưởng La Tâm đang sợ hãi.
Nhìn vào cơ thể nhỏ nhắn được mình đỡ, trong lòng hắn lướt qua một cảm giác kì lạ. Tim không khống chế được đập nhanh hơn chút, hắn cắn chặt răng lơ đi cảm giác này.
Lúc Hà Chi được đưa đến bệnh viện suýt đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Xích Vũ ôm đầu ngồi bên cạnh hàng ghế hành lang, con tim anh run rẩy sợ hãi.
Nhìn đám bác sĩ lũ lượt tiến vào phòng bệnh, xem xét tình hình cảm giác anh càng bất an hơn. Sau hơn 30 phút cấp cứu và thở oxi tim cô mới có thể đập trở lại bình thường mà không loạn như lúc mới vào.
Bác sĩ bước ra, Xích Vũ nhanh chóng chạy đến hỏi han.
- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Không có gì nghiêm trọng chứ.
Vị bác sĩ trẻ trước mắt tháo kính ra, ánh mắt phức tạp lại hiện lên một chút giận dữ. Đây chính là anh chàng bác sĩ lần trước đã khám qua vài lần tình trạng bệnh của cô.
- Nhìn cậu chắc là bạn trai của Hà Chi, điều tôi sắp nói cậu phải giữ bình tĩnh một chút.
- Ý, .... Ý anh là sao?
- Với tình trạng này sợ là em ấy sẽ trụ không hơn một năm nữa. Nếu tìm được người hiến tim thì phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật.
- Nếu không qua mùa thu năm nay thì tình trạng sẽ tệ hơn, lúc đấy sẽ không quá thuận lợi cho việc phẫu thuật nữa.
- Tôi,... Tôi biết rồi.
Tai Xích Vũ như ù đi, cô chỉ còn thời hạn hơn một năm nữa? Nếu không có người hiến tim cô sẽ ch.ết sao?
Anh tiến vào phòng bệnh, nhìn cơ thể cô cắm đầy ống truyền, trên mặt còn đeo mặt nạ thở.
Xích Vũ có chút không chấp nhận được, anh đưa tay nắm lấy tay Hà Chi. Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào phòng bệnh có chút ảm đạm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.