“Minh Giai về nước rồi, quan hệ t.ình nhân của chúng ta cũng đến lúc kết thúc.”
“Em sẽ phải rời đi, đúng chứ?”
“Đúng, nhưng em yên tâm, nể tình chúng ta ở bên nhau ba năm, tôi sẽ cho em một căn nhà cùng số t.iền năm t.ỷ, chỉ cần em ngoan ngoãn rời khỏi đây và không…”
“Em đồng ý, em dĩ nhiên là đồng ý.”
Không đợi Phục Tĩnh Văn nói dứt câu, Tri Tâm đã vội vàng lên tiếng ngắt ngang, hai mắt cô tỏa sáng lấp lánh khi nhắc đến tiề.n, sau đó cô nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, bèn khựng vai, bắt đầu mỉm cười một cách gượng gạo, dằn lại tâm tình kích động của mình, giả vờ khổ sở bảo.
“Em… em dù có muốn hay không, quyền quyết định cũng đâu nằm ở chỗ em? Không đồng ý, em còn con đường lui nào khác hay sao?”
“Anh sẽ giữ em lại ư?”
Tri Tâm vừa nói vừa lắc đầu, nụ cười chua chát khiến trái tim Phục Tĩnh Văn nhói lên.
“Rời xa tôi khiến em đa.u kh.ổ như thế sao?”
Phục Tĩnh Văn nghiêng người ôm lấy Tri Tâm, bờ m.ôi nó ng bỏ ng rơi xuống phần g.áy no.n m.ịn, Tri Tâm rùng mình trước cái h.ôn mập mờ này, cô vội muốn đẩy tay hắn ra, nhưng cuối cùng lại sợ hắn nghi ngờ, đành cắn răng chịu đựng, chậm rãi lắc đầu.
“Không đ.au khổ, không đa.u khổ một chút nào.”
“Em sẽ có tiề.n, có nhà, chỉ là… không có anh mà thôi, em nên vui mới đúng.”
Cô vừa nói, vừa dụi vào người Phục Tĩnh Văn, nụ cười méo xệch, chẳng bao lâu đã nghẹn ngào bảo: “Anh muốn em cầm ti.ền yên lặng ra đi, em nhất định ngoan ngoãn nghe theo lời anh.”
Phục Tĩnh Văn ngây ra, hắn cảm giác được trước ng/ực mình đang ẩm ướt, sự nghi ngờ về thái độ của cô ban nãy nhanh chóng tan biến,thay vào đó là áy náy vì nhóc con trong ng đang cắn răng ngăn tiếng nức nở.
Tri Tâm diễn đến nhập tâm, vừa ôm lấy người Phục Tĩnh Văn vừa nghẹn ngào gọi tên hắn.
“Tĩnh Văn, sau khi em đi rồi, anh nhất định phải hạnh phúc cùng Minh Giai nhé.”
Phục Tĩnh Văn chợt cúi đầu, bàn tay nâng cằm người đối diện lên, hắn nhìn chằm chằm vào vành mắt ướt đẫm của Tri Tâm, thương tiếc hôn lên đó, nhẹ nhàng dỗ dành cô giống như vô số lần trước.
“Bé cưng, đừng khóc.”
Hắn mấp máy môi, suýt nữa đã thốt ra lời đề nghị giữ cô ở lại.
Nhưng Minh Giai, người mà hắn tâm niệm bấy lâu đã trở về, hắn không muốn để lỡ cơ hội bên cạnh cô ấy thêm lần nào nữa.
Phục Tĩnh Văn hạ quyết tâm trong lòng, nhưng đôi m.ôi vẫn luôn dừng lại trên gò má Tri Tâm như bị nghiện, hắn sờ lên khóe m.ôi đỏ ửng của cô, nhìn nhóc con dịu ngoan ôm chặt lấy mình như ôm lần cuối, trái tim của hắn thít lại, thật không nỡ buông cô ra, lúc sau mới hít sâu một hơi, kiên định bảo.
“Bé cưng, tôi cho em thêm tiền, có được không? Em muốn bao nhiêu tôi cho em bấy nhiêu.”
“Em đừng khóc nữa, tim tôi đều đau muốn n.ứt ra rồi.”
Tri Tâm bĩu môi, uất ức bảo: “Ngoài ti.ền ra, anh không thể cho em thứ khác sao?”
Vừa dứt lời, cô đã cười một các*** nề: “Thôi, em vẫn nên lấy ti.ền thì hơn, em muốn… gấp đôi, anh có thể cho em chứ?”
Phục Tĩnh Văn thương tiếc xoa gò má của cô, thở dài: “Được rồi, nghe theo ý em. Mư.ời tỷ, hai căn nhà, được chứ?”
“Em vui rồi đúng không?”
Phục Tĩnh Văn khẩy chóp mũi đỏ ửng của cô, khóe mắt lướt xuống phần xương quai xanh tinh tế vẫn còn lưu lại một dấu hôn lời mờ, yết hầu lăng lộn lên xuống.
Tri Tâm vừa nghe đến con số kia, trong lòng đã nhảy nhót như đi.ên, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ủ rũ gật đầu, đột ngột nghe được tiếng nói của hắn truyền qua màng nhĩ.
“Vậy bây giờ chúng ta có thể làm thủ tục trước khi chia tay được chứ?”
Tri Tâm nghi hoặc nhíu mày: "Thủ tục… thủ tục gì cơ?”
Cô vừa hỏi xong, cả ngư.ời đã bị Phục Tĩnh Văn đẩy xuống sô pha, hắn nhìn cô một cách ranh mãnh, khẽ cười.
“Chúng ta sẽ l à.m t.ìn h lần cuối trước khi chia tay, hoặc nói ngắn gọn là… ch*ch chia tay.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.