Màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn chùm pha lê hắt lên không gian tráng lệ của biệt thự họ Hoàng. Dưới ánh sáng ấy, Lê Tường Vy ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế da mềm mại, đôi bàn tay nhỏ bé đặt trên đù* run rẩy vì căng thẳng. Trước mặt cô là một người đàn ông với dáng vẻ uy nghiêm, lạnh lùng. Hoàng Gia Minh, tổng tài tập đoàn Hoàng Thiên, đang chăm chú nhìn cô như muốn bóc tách từng suy nghĩ trong đầu.
“Tôi đã nói rõ điều kiện,” giọng nói trầm ấm nhưng sắc bén của anh vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. “Cô chỉ cần thực hiện đúng giao kèo. Sau khi hoàn thành, cô sẽ nhận được số tiền đủ để trả hết nợ nần, lo cho gia đình và bắt đầu lại cuộc sống.”
Tường Vy ngước lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc. “Anh thực sự sẽ giúp tôi trả hết khoản nợ đó sao? Còn mẹ tôi… liệu anh có giữ lời đưa bà đến bệnh viện tốt nhất không?”
“Lời nói của tôi là chắc chắn. Nhưng cô phải nhớ, một khi đã ký hợp đồng, cô sẽ không được phép quay đầu.” Gia Minh nhấn mạnh từng từ, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt vào cô.
Tường Vy mím chặt môi, bàn tay siết lấy mép váy đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Những ký ức đau thương ùa về trong tâm trí: căn nhà sập sệ mà chủ nợ từng đến quấy phá, tiếng khóc yếu ớt của mẹ cô trên giường bệnh, ánh mắt em trai khát khao được đến trường… Cô không có lựa chọn nào khác.
Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, như thể đó là sự trấn an cuối cùng trước khi bước vào vực thẳm. “Được, tôi đồng ý.”
Gia Minh gật đầu, một nụ cười thoáng qua trên khóe môi anh nhưng không đạt đến đôi mắt. Anh đẩy tập hợp đồng về phía cô. “Ký tên vào đây.”
Tường Vy cầm 乃út lên. Mỗi nét 乃út trên giấy như khắc sâu vào lòng cô, để lại những vết cắt vô hình trong tim. Khi ký xong, cô đặt 乃út xuống, cảm giác như cả thế giới sụp đổ.
“Từ giờ cô sẽ sống ở đây,” Gia Minh đứng dậy, dáng người cao lớn của anh như che khuất ánh sáng. “Cô phải tuân thủ mọi quy định. Hai tuần sau chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch.”
“Tiến hành kế hoạch?” Tường Vy nhíu mày. “Anh không định dùng phương pháp Thụ t nhân tạo sao?”
Gia Minh khẽ cười, nhưng ánh mắt anh lại lạnh lẽo như băng. “Không. Tôi không tin tưởng vào phương pháp đó. Nếu cô đã đồng ý, cô phải làm theo cách của tôi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.