Sau khi phân phó được một lát thì canh cũng được mang lên.
Diệp Thanh An tiếp lấy bát rồi múc cho Diệp Thư Tâm uống, chỉ là nàng ấy còn đang hôn mê nên
đút mấy cũng không uống được, vừa kề miệng lại chảy ra.
Cứ đà này sợ là hết bát canh cũng chẳng được bao nhiêu vào bụng.
Diệp Thanh An im lặng nhìn qua ba nam nhân đang đứng.
Một là Mộ Dung Trì Hạo.
Hai là Mộ Dung Trì Yến.
Và cuối cùng là thái y.
Tiếp đó là lại nhìn Mặc Như, Khả Vi, Khả Tuyết.
Rồi mở miệng: "Hoàng huynh, tỷ tỷ hiện giờ hôn mê không cử động được, huynh có thể dùng miệng cho tỷ ấy uống không?"
"Ta..."
Diệp Thanh An thấy hắn ấp úng cũng chẳng thay đổi sắc mặt.
"Không sao, nếu hoàng huynh cảm thấy không tiện, ta cũng có thể."
Ý nghĩa trong lời nói cũng rất rõ ràng.
"Không, để ta đi." Mộ Dung Trì Hạo lập tức đáp.
Thật ra, Diệp Thanh An chỉ hỏi cho có lệ thôi, ai ngờ hắn lại đồng ý.
Nàng nghĩ dù sao Diệp Thư Tâm cũng là nữ nhân của người ta, hỏi một câu cũng không mất miếng thịt nào.
Đáp án có là gì thì nàng không quan tâm.
Nếu hắn không đồng ý thì nàng sẽ làm thật, dù sao cũng chẳng ai thích hợp hơn người muội muội này.
Vả lại Diệp Thanh An cũng là người hiện đại, tính cách kiêu ngạo phóng khoáng, chạm môi có chút tính gì.
Tuy kiếp trước chưa từng hôn ai nhưng nàng lại nghĩ rất thoáng về vấn đề này.
Tính ra nếu khi nãy Mộ Dung Trì Hạo không đút canh cho Diệp Thư Tâm thì nụ hôn đầu tiên cả hai kiếp của Diệp Thanh An sẽ là của vị tỷ tỷ này.
Còn là đồng ý thì thôi, nàng đỡ phải làm.
Sau khi uống xong canh được một lát thì bên tai truyền đến tiếng ho dự dội của nữ nhân trên giường.
Thấy nàng ấy mở mắt, Mộ Dung Trì Hạo liền cầm lấy tay Diệp Thư Tâm, vui mừng lộ ra đều viết hết lên mặt, đến ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.
"Thư Tâm, nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi."
"Ta...!đây là..."
Diệp Thư Tâm mờ mịt nhìn mọi thứ, nàng mơ mơ màng màng không hiểu gì mới xảy ra.
"Tỷ tỷ, nơi này mới đón thêm một tiểu công chúa nha.
Tỷ mới sinh nên nghỉ một chút lấy sức đi."
Diệp Thanh An mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vô cùng chân thành cũng rất đáng tin.
Cứ như là có tỷ tỷ sinh một đứa cháu, vị cô mẫu là nàng cũng vô cùng vui vẻ.
Cũng không có tâm tư gì, thái độ cũng không nhìn ra sơ hở gì.
Quả thật ngay từ đầu nàng đã nói với mọi người là giữ kín chuyện này.
Thế nên cũng không ai mở miệng nói thêm gì.
"Ừm, Thư Tâm nàng nghỉ ngơi đi."
Nói rồi Diệp Thanh An đứng dậy ra ngoài, mọi người cũng theo đó nối đuôi nhau bước ra.
Trong phòng chỉ còn lại duy nhất hai người là Khả Vi và Khả Tuyết.
Tuy trong lòng có chút nghi ngờ nhưng Diệp Thư Tâm mới sinh xong còn mệt với cả nàng biết muội muội này cũng không biết nói dối nên cũng chẳng nghĩ nhiều mà nhắm mắt, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài thì không khí lại có chút lắng đọng.
"Hoàng huynh, mặc dù tỷ ấy đã tỉnh nhưng vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm."
Diệp Thanh An vừa nói xong liền hơi ngả nghiêng, giống như sắp ngã.
Mà Mộ Dung Trì Yến đứng gần nàng nhất liền đưa tay ra đỡ.
"Ngươi sao vây?"
Diệp Thanh An cũng chẳng để ý câu hỏi của hắn.
Mặc Như bên cạnh thấy vậy liền tiến tới đỡ nàng, Diệp Thanh An tựa cả người vào nàng ấy, cả cơ thể như vô lực.
"Chủ nhân, ngài không sao chứ?"
"Không sao, chắc do chưa ăn gì nên tụt huyết áp áp thôi."
Diệp Thanh An nhẹ giọng đáp lại Mặc Như.
"Vậy thì đệ muội cứ tới trắc điện nghỉ đi, ta sai người chuẩn bị chút đồ ăn nóng."
"Đa tạ hoàng huynh, nhưng chuyện cấp bách bây giờ là tìm cách giải độc cho tỷ tỷ."
"Không cần khách sáo, muội cứ nghỉ ngơi đi.
Việc còn lại giao cho thái y viện là được."
"Nếu vậy muội cũng không tham gia."
Nói đoạn nàng liền đi nghỉ, ăn xong rồi ngủ.
Không phải là Diệp Thanh An không quan tâm mà nàng nghĩ thái y của thái y viện cũng không phải bù nhìn, có lẽ chuyện này cũng sẽ không làm khó họ.
Do đó mà bên này thì đang ngủ đến thơm ngọt mà bên kia lại bận rộn..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.