Diệp Thanh An đi tới rồi dừng lại trước mặt họ.
Nàng tính nói gì đó nhưng cảm giác miệng như bị chặn lại rất khó phát ra tiếng.
Lúc nàng có ý định thôi thì Mặc Như nhân cơ hội biểu hiện mình là một người tốt bụng giúp chủ nhân một tay bằng cách nhéo một cái thật đau vào eo nàng.
A Diệp Thanh An giật mình kêu lên một tiếng, quay ra nhìn Mặc Như.
Nàng ấy cũng biết nhân cơ hội ghê, muốn nhắc thì nói nhỏ là được.
Nhéo gì đau thế! Rõ ràng là thừa cơ mà.
Diệp Thanh An hít một hơi thật sâu, nàng quay mặt ra chỗ khác không nhìn vào bọn họ, mặt hơi đỏ nói: Lạc nương được gả vào Diệp gia một cách danh chính ngôn thuận, vả lại mấy năm nay còn quản lí nơi này rất tốt.
Xứng đáng được lên làm chính phi.
Chỉ là sẽ có người chê xuất thân của bà ấy nên sẽ có vài lời không hay.
Nhưng người cứ nói với họ là chuyện nhà chúng ta không đến lượt họ chỉ tay năm ngón bàn luận.
Nàng nói xong thì hơi hé một mắt nhìn sắc mặt mọi người.
Khuôn mặt tuy có vài phần ngạo nghễ nhưng lời nói lại rất tôn trọng với mọi người.
Ai cũng rất ngạc nhiên, đặc biệt là Lạc Hy.
Một người luôn bình tĩnh như Lạc nương vậy mà khi nghe thấy nàng nói vậy, nhịn không được mà rơi nước mắt.
Diệp Thanh An như không chịu nổi liền lập tức chạy vào xe ngựa: Khụ,...!Mọi người không cần tiễn nữa.
Tạm biệt!
Mặc Như nhìn nàng thở dài, thế nhưng lại rất hài lòng với câu trả lời này.
Chủ nhân nàng chính là kẻ đầu gỗ, có thể nói một lời giải thích này quả nhiên không tồi.
Nhớ lại thì câu này cho dù là phát ra từ nguyên chủ hay Diệp Thanh An đều rất hơi khó.
Nguyên chủ là một thân nhu nhược không chịu nghe lời, còn nàng sinh ra đã là kẻ ngạo vật chi tâm.
Khó trách được câu nói có phần thiếu sót.
Chỉ là Lạc nương bây giờ không còn là nhị nương của Thừa tướng phủ nữa mà là chủ mẫu.
Sợ rằng có gặp lại thì cũng hơi khó xưng hô.
Nàng cũng đâu thể gọi bà ấy một tiếng mẫu thân được, nhưng lại càng không thể gọi là Lạc nương.
Còn gọi bằng tên chính là bất kính.
Ở cổ đại xưng hô cũng khó ghê!
Hay cứ gọi là kế mẫu cho lành.
Ừm, cứ vậy đi.
Sau một hồi miên man nàng đã quyết định được cách xưng hô.
Chủ nhân ngài có cần ta diệt khẩu không? Mặc Như bất ngờ lên tiếng.
???
Diệp Thanh An cơ hồ không hiểu ý nàng ấy liền hơi nghiêng đầu.
Mặc Như cũng không để nàng đợi lâu liền nói tiếp: Lúc nãy khi ngài lảm nhảm một mình còn phóng ra sát khí làm cho vị phu xe kia sợ không dám ngẩng mặt lên.
Cũng may không có tai nạn.
Nàng ấy dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục: Nhưng vẻ mất mặt này mà truyền ra thì ngài còn dám ra đường?
Diệp Thanh An nghe vậy lập tức đỏ bừng.
Có ai kiếm dùm tôi cái hố không, hố to hay nhỏ đều được.
Miễn sao che hết cái nhục mấy ngày qua.
Từ lúc xuyên không tới giờ nàng cần bao nhiêu cái hố rồi.
Diệp Thanh An lấy tay che mặt rồi nói lí nhí: Hố ơi, mày ở phương trời nào vậy.
Có lẽ với người bình thường thì không sao nhưng với nàng, một người coi trọng khí tiết hơn mạng sống mà bao nhiêu lần thất thố trước mặt người khác thì ngoài xuống hố ra thì không có đường nào tốt hơn.
Chủ nhân à, mặt ngài còn đỏ hơn quả cà chua rồi, có dùng bê tông...!૮ɦếƭ nhầm, tay cũng không che hết đâu.
Mặc Như cố tình châm chọc nàng.
Khốn nạn! Cho ăn cho mặc mà nó quay ra đánh vào nỗi đau của mình thế đấy!
Kít!
Đúng lúc này xe ngựa đột nhiên dừng lại, Diệp Thanh An có sẵn lửa giận trong lòng liền từ xe ngựa vọng ra: Ngựa ૮ɦếƭ hay sao mà không đi tiếp!
Người phu xe kia run run trả lời: "Dạ...!Dạ, đến rồi ạ.
Mặc Như thấy mình đùa hơi quá liền nói: Chủ nhân ta xin lỗi được chưa.
Khẳng định sau này không tái phạm.
Đừng dung vào ta!
Rồi rồi, không cho dung thì không dung.
Mặc Như tính chạm vào nàng nhưng xem ra vẫn phải rụt tay lại.
Lần này chắc là đùa hơi quá rồi nhỉ?
Mà nói không tái phạm cho vui thôi chứ, nếu có lần sau thật thì chắc nàng ấy lại chơi lớn cho mà xem..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.