Mẫn Lan, ngày lành của ngươi không còn nhiều đâu.
Nhìn Mẫn Nhu khập khiễng vịn tay cung nữ rời khỏi đây lại khiến Diệp chiêu nghi cười ra tiếng.
Đúng là không biết tự lượng sức mình, tưởng mình vẫn còn được sủng ái nên ai cũng kinh sợ.
Một cước này, đạp đúng lắm.
Diệp chiêu nghi dám cá rằng, nếu Hoàng thượng còn ở đây thì cũng sẽ không bênh vực nàng ta như trước kia nữa.
Có vẻ hắn cũng đang dần thất vọng về Mẫn Nhu đi.
Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariVề đến cung thì trời cũng tảng sáng, Quý Diễn không có ý định về phòng nghỉ nữa mà ngồi trước ngự án phê duyệt tấu chương.
Một lát nữa cũng nên vào triều rồi.
Hắn vươn tay ra, cầm lấy một cuộc giấy, đây là chiếu chỉ phong Mẫn Nhu làm Hoàng hậu.
Hắn cảm thấy mình có chút hồ đồ rồi, khi đó phế đi Mẫn Lan, lại muốn nâng đỡ Mẫn Nhu lên, còn muốn nâng cả Quý Tuyên hoàn toàn không có khả năng trị quốc trong tương lai lên làm Thái tử.
May mắn, may mắn là mới chỉ viết chứ chưa hạ chỉ.
Hiện tại Mẫn Nhu đã khiến hắn không còn tin tưởng như xưa nữa.
Dịu dàng, ôn nhu, đoan trang, thanh nhã đều là giả dối.
Hắn không chấp nhận một người không thật lòng ở bên cạnh mình.
Những năm tháng xưa cũ đã làm cho hắn trở thành người như vậy.
Hắn chán ghét những phi tần của Phụ Hoàng suốt ngày tỏ ra yếu đuối dịu dàng, bọn họ chỉ bày ra vẻ mặt đó khi có Phụ Hoàng, còn không có, họ đều là những người với tâm cơ thâm trầm.
Luôn tìm cách để hãm hại Mẫu phi của hắn, muốn Mẫu Phi bị người người ghét bỏ.
Và hiện tại, có phải Mẫn Nhu cũng thế đúng không?
Hắn hoàn toàn không muốn nhìn lại chuyện này nữa.
Lại nghĩ đến người sống thật tâm nhất, không hề giả tạo, tự nhiên mà bộc lộ tính cách của mình.
Nhưng khi đó hắn lại coi trọng người như Mẫn Nhu, chán ghét tính tình quật cường của Mẫn Lan.
Thì ra, chính hắn cũng là kẻ chẳng tốt đẹp gì.
Nhìn chiếu chỉ trong tay, hắn ngay lập tức xé cuộn giấy ra làm nhiều mảnh.
Tất cả cuối cùng cũng chỉ là trò cười mà thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.