-Hoàng Thượng, ngươi thực sự muốn phế ta sao?
-Ngươi thân là Hoàng Hậu nhưng lại ghen tuông mù quáng, phạm điều cấm kị, không xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ.
-Vậy người xứng đáng hẳn là Mẫn Quý Phi đúng không?
Mẫn Lan cười mỉa mai, không cam lòng đưa tay quét hết những vật tinh xảo trên bàn xuống đất, nàng không ngờ rằng đến phút cuối cùng, người hắn thích vẫn là Nhị tỷ tỷ xinh đẹp như châu như ngọc của nàng.
Còn nàng thì hắn để đi đâu? Con trai của họ hắn xem là gì? Phế đi vị trí Thái tử của nó, đưa nhi tử của Nhị tỷ lên thay thế nó, rồi người đời sẽ nhìn nó như thế nào?
Lúc hắn đưa Nhị tỷ vào cung, đưa nàng ấy lên làm Quý Phi, nàng không ngăn cản, cũng không thể ngăn cản, vì vậy nên lúc hắn muốn đạp nàng xuống để nâng nàng ta cùng con nàng ta lên, nàng phản đối thì có ích gì.
-Hừ, ngươi nữ nhân tâm địa rắn rết, làm hại người lương thiện không ghê tay, nể tình ngươi theo ta nhiều năm nên ta mới chỉ phế hậu vị, xuống thành hàng tứ phi, ngươi còn không biết điều như vậy thì đừng trách ta ᴆộᴄ áᴄ.
Nhìn hắn đã sắp sửa tức giận nàng lại càng đau khổ. Những năm đó hắn dịu dàng với nàng, quan tâm chăm sóc nàng có phải hay không đều là giả dối, hay là hắn đã dành hết tâm sức với Nhị tỷ của nàng rồi nên hắn mới đối với nàng lạnh nhạt hờ hững đến vậy.
-Quý Diễn, điều ta hối hận nhất trong cuộc đời này chính là đã giúp đỡ ngươi giành ngôi vị Hoàng đế, sinh cho ngươi một nhi tử nối dòng. Nếu ta không giúp ngươi, ngươi đừng hòng dễ dàng có được, nếu ta không sinh Trần Nhi cho ngươi, thì nó cũng không phải chịu bất công đau khổ như vậy. Chỉ trách lúc trước mắt ta bị mù nên mới tin tưởng trợ giúp cho ngươi....
-Hoàng Hậu Mẫn thị, không xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ, hiền thê lương mẫu, giáng xuống làm Mẫn Phi.
Quý Diễn không nhìn nàng đang tức giận cùng đau khổ, phất tay áo đi ra khỏi cung.
Mẫn Lan dựa vào tường, nhìn Chiêu Dương cung nguy nga tráng lệ ngày trước hắn tự sắp xếp cho nàng, nhưng bây giờ ngoài Chiêu Dương cung thì Nguyệt Dương cung của Nhị tỷ nàng càng đẹp hơn, con trai của Nhị tỷ so với con trai nàng càng được yêu thương chiều chuộng hơn, tất cả nàng đều thua Nhị tỷ, thua từ đầu đến cuối.
-------------
-Muội muội, ngươi cũng thật là đáng thương.
-Mẫn Nhu, ngươi ᴄướρ đi tất cả của ta, không cảm thấy tội lỗi sao?
Nhìn Mẫn Nhu một thân trang phục hoa lệ hơn cả Hoàng hậu, Phượng hoàng chín đuôi được làm một cách xinh đẹp, thì ra từ lâu rồi nàng ta đã được đối đãi như một Hoàng hậu. Còn Hoàng Hậu là nàng thì bị đối xử như vậy, có phải tất cả là ý của Quý Diễn đúng không?
Mẫn Nhu nghe vậy thì cười mỉa mai, một tay đặt lên vai nàng khẽ đẩy về đằng sau, ánh mắt của nàng ta vô cùng ác liệt.
Nàng biết, trước nay Mẫn Nhu luôn muốn hơn thua với nàng, cái gì cũng muốn hơn nàng, từ tình thương của cha mẹ đến tình yêu của phu quân.
Lúc trước Mẫn Nhu đã được hứa hôn cho một tướng quân, nhưng nàng ta thấy nàng lên làm hậu nên vô cùng không cam lòng, dùng mọi cách để mình có thể leo lên phi vị.
Mẫn Lan nhìn cánh tay của nàng ta đang đặt trên vai mình, nàng cảm thấy chán ghét, dùng tay phải hất mạnh cánh tay nàng ta ra.
Ai nghĩ được Mẫn Nhu xưa nay vốn vô cùng khỏe mạnh lại như một cô nương yếu đuối vô lực ngã xuống, ánh mắt còn đọng nước đáng thương lại bất lực.
-Muội muội, ta biết muội hận ta, nhưng ta thật sự yêu thương Hoàng thượng....
-Ngươi làm cái gì?
Quý Diễn tức giận đi đến đỡ Mẫn Nhu yếu đuối đáng thương, hỏi han nàng ta ân cần, dịu dàng lau nước mắt.
Mẫn Lan quay mặt đi không muốn nhìn, chỉ nhẹ nhàng nói
-Mẫn Nhu, ngươi diễn kịch càng ngày càng đạt đó.
-Mẫn Lan, ngươi đúng là kẻ lòng dạ ᴆộᴄ áᴄ, đến tỷ tỷ mình cũng không ngại ngần mà xuống tay.
-Hoàng Thượng, là tại thần tһɪếρ, tất cả là tại tһɪếρ....
Quý Diễn lại tiếp tục dỗ dành nàng ta, một câu giải thích của nàng cũng không nghe lọt.
-Nếu ta lòng dạ ᴆộᴄ áᴄ thì Mẫn Nhu hẳn phải là kẻ cho người đời phỉ nhổ, lòng lang dạ sói.
"Bốp"
-Mẫn Phi hồ ngôn loạn ngữ, һãᴍ һạɪ Hoàng Hậu, tốt nhất là nên ở trong lãnh cung khiến cho ngươi thanh tỉnh ra.
Mẫn Lan bụm một bên mặt bị thương, nhìn Mẫn Nhu lại nhìn Quý Diễn, không phản kháng để người ta lôi đi, trước khi đi khuất còn bỏ lại một câu.
-Quý Diễn, hóa ra mắt nhìn người của ngươi cũng chỉ đến thế.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.