Tai cô ù đi, gương mặt tràn đầy nỗi sợ hãi vội vàng đến chỗ mẹ cô. Bà Liên vừa nhìn thấy cô đã khóc, giọng nói lạc cả đi, bàn tay bà run run nắm lấy bàn tay cô:
” Mẹ sợ thằng bé chơi sẽ khát nước. Vừa chạy đi mua chai nước, quay lại đã không thấy thằng bé đâu. Mẹ…mẹ…mẹ hỏi mấy người xung quanh, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Mẹ xin lỗi con…”
” Mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Mẹ đã tìm xung quanh chưa?”
” Mẹ đã tìm xung quanh rồi, tìm rất nhiều lần rồi, nhưng không thấy.”
Bà Liên hoảng sợ nói: ” Hay là…hay là đi báo công an.”
Ly vừa định cùng mẹ cô đi báo công an thì điện thoại cô vang lên tin nhắn. Cô mở tin nhắn, là hình ảnh Bé Minh đang bị bịt miệng. Đầu ngón tay run run, bấm gọi số điện thoại kia:
” Các người là ai? Tại sao lại bắt cóc con tôi.”
” Hoảng hốt thế?”
Giọng nói chanh chua vang lên, giọng nói này với cô có chút quen thuộc. Cô hơi nhíu mày, còn chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã lên tiếng:
” Không nhận ra giọng tao à? ςướק bồ tao, rồi làm cho tao bị huỷ dung. Mà giờ mày quên tao nhanh thế.? Hay là….tao tặng lại hai vết sẹo đó cho con trai cưng của mày. Thế nào???”
Ly giật mình, giọng nói hoảng sợ:
” Là mày, mày điên à. Mày không được làm hại con tao. Muốn trả thù gì thì mày trả thù tao đây này.”
” Tao lại muốn mày nhìn người mày yêu thương phải đau khổ. Tao sẽ gửi địa chỉ cho mày. Nếu mày dám báo công an, mạng con mày…tao không chắc sẽ còn đâu.”
Con Thư nói xong dập luôn máy, cô gọi lại thì đều thuê bao. Tim cô đập mạnh từng hồi, con quỷ cái đó bắt cóc con trai cô. Thế lực nó giờ như thế nào cô là người hiểu rõ, ở đây, cô lại không quen biết ai cả. Phải làm thế nào đây???
” Sao rồi con, thằng bé bị ai bắt cóc vậy con. Để…để mẹ đi báo công an…”
” Mẹ….” cô nắm tay mẹ mình lắc đầu, thở dài một tiếng nói: ” Là con Thư.”
Bà Liên nghe cô nhắc tới con Thư thì thoáng giật mình, lỗi lo lắng trong lòng bà càng dâng cao. Chuyện con Thư căm ghét con gái bà như thế nào bà có thể hiểu rõ. Giờ nó bắt cóc cháu bà, chắc gì nó đã không làm hại thằng bé.
” Mẹ gọi cho bố con rồi báo công an.”
” Không kịp đâu mẹ. Gọi cho bố con cũng vô ích thôi, thời gian cấp bách. Con phải đi đến một chỗ.”
” Con đi đâu, mẹ đi với con.”
Chưa cần cô đồng ý, Bà Liên đã vội leo lên xe đi cùng cô. Cô cũng không do dự mà lái xe đến thẳng Công Ty An Lạc. Ở đây, chỉ có anh mới có thể giúp được cô mà thôi.
” Sao lại đến đây.?”
” Con muốn nhờ anh Tùng giúp. Chỉ có anh ấy mới có thể giúp con thôi. Thời gian cấp bách, con không nghĩ ra ai sẽ giúp được mình.”
Cô mở cửa xe, vừa định gọi điện cho anh thì nhìn thấy anh đang từ sảnh công ty đi ra. Cô vội vàng chạy đến gọi to:
” Anh Tùng.”
Tùng đưa mắt nhìn theo hướng tiếng gọi, nhìn thấy cô liền vội vàng đi tới:
” Mấy hôm nay anh gọi em không được.”
” Khoan nói chuyện đó. Em có chuyện nhờ anh giúp, chuyện rất gấp….”
Ly chưa kịp nói xong thì một giọng nói khác vang lên:
” Lại là cô à? Tại sao cô vẫn không chịu buông tha cho con trai tôi vậy???? Con tôi cũng đã có gia đình, sắp tổ chức đám cưới rồi. Cô định mồi chài cái gì nó thế.”
Ly giật mình nhìn sang bên phải, hình ảnh Kiều đang khoát tay Bà An đập vào mắt cô. Kiều nắm chặt tay nhìn cô, trong đáy mắt có vài phần chán ghét, tại sao cô lại đến đây, chẳng lẽ cô không nể tình bạn cũ, quyết tâm giật lấy anh Tùng sao.
Chỉ cần nhìn thấy cô, trong lòng Bà An đã cảm thấy khó chịu:
” Không moi tiền được ai, lại quay về moi tiền con trai tôi à?”
” Mẹ thôi đi. Mẹ biết gì mà nói về cô ấy.”
Tùng nhìn mẹ mình nói. Anh nói to đến mức khiến cho tất cả mọi người ở sảnh công ty đều nghe thấy. Bà An bị con trai mình quát, giận quá hoá thẹn, bà chỉ tay về phía cô, tức giận nói:
” Con…con vì một con đàn bà này mà quát lại cả mẹ. Nó chỉ là một con đ*, một con đ* thôi, còn mẹ, mẹ là mẹ của con….”
Toàn bộ những lời nói ấy Bà Liên đều nghe thấy không thiếu một từ. Trong lòng bà đột nhiên nhói lên đau đớn, nước mắt đã rơi ướt đẫm khuôn mặt bà từ lúc nào. Bà Liên nhìn con gái mình cứ im lặng như vậy, bà không nhịn được mà chạy đến không ngừng đánh vào người Kiều:
” Đứa bạn khốn nạn. Tại sao con Ly lại có đứa bạn khốn nạn như mày. Là bạn thân của nó, trong thời gian con Ly nó bên vực tử thần, tỉ lệ sống ít hơn cả tỉ lệ ૮ɦếƭ. Thì mày đằng sau lại gian díu để có bầu với thằng Tùng, ngang nhiên làm vợ nó. Còn con Ly thì đau khổ, mày biết rõ con Ly vì sao mà bị như vậy. Mày chứng kiến nó vì cứu bà ta mà phải hôn mê, thế mà mày vẫn ngang nhiên che dấu sự thật mà gọi bà ta một tiếng ” Mẹ.”. Mày…mày đúng là đứa con gái khốn nạn mà.”
Kiều bất ngờ, không kịp phản ứng trước những lời mẹ Ly nói. Còn chưa kịp lên tiếng, Bà Liên đã như con thú dữ, chỉ tay về phía Bà An mà gào lớn:
” Còn bà, mở mồm ra là chửi con gái tôi là đĩ. Thế cái con Kiều đứng bên cạnh bà nó không là đĩ à??? Bà thấy nghiệp quật bà chưa. Rồi cái mạng của bà, bà sống được đến ngày hôm nay là do con Ly nhà tôi nó hiến tuỷ cứu bà. Vì cứu bà mà nó rơi vào hôn mê suốt sáu năm trời. Rõ ràng nó biết nếu nó cứu bà, nó có thể sẽ mất mạng, thế mà nó vẫn chọn hiến tuỷ cứu bà. Nó hiến tuỷ cứu bà khi nó đang mang thai đấy, cháu tôi sống được là nhờ truyền chất dinh dưỡng mà sống, sáu năm không biết đến cái ôm của mẹ nó. Người phụ nữ như bà, có tiền có của, tại sao lại độc mồm độc miệng như vậy. Đáng lẽ ra con tôi không nên cứu bà, để cho bà bệnh mà ૮ɦếƭ đi. Gia đình tôi cũng không đến mức sáu năm sống trong lo sợ. Tôi cũng không phải sáu năm mới nghe thấy tiếng con gái. Người như bà, rồi nghiệp sẽ quật sớm….”
” Mẹ…đừng nói nữa, con xin mẹ.”
Ly chạy tới ôm cánh tay Bà Liên, vừa khóc vừa nói, Bà Liên hất tay cô ra khóc lớn:
” Con bé ngốc, cứ để người ta ức hϊếp như thế. Con nhịn được, nhưng mẹ không nhịn được. Bạn thân của con đấy, bạn thân mà con nhất định phải về nước, để xem nó sống tốt không? Nếu nó vất vả con sẽ đưa nó đi, sẽ lo cho nó. Cuối cùng nó đâm con đau chưa.?”
Bà An sững người, những lời Bà Liên nói như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt bà. Bà An tái mặt, giống như bản thân bà đang không muốn tin đây chính là sự thật:
” Bà nói dối. Con Kiều không thể làm đĩ được…con bà không thể hiến tuỷ cho tôi…không thể….không thể…”
” Bà không tin thì đến bệnh viên mà xác nhận. Còn con Kiều làm đĩ, thâm niên còn hơn cả con gái tôi kìa. Đúng là khốn nạn mà.”
Bà Liên tức tối nói, Tùng đứng một bên chứng kiến một màn trước mắt, ánh mắt anh rơi trên người cô. Rút cuộc, sức mạnh phi thường nào khiến cô có thể chịu đựng được như vậy, anh ôm lấy cô, thì thầm nói:
” Cảm ơn em.”
” Tùng, khoan nói chuyện này. Em xin anh, hãy cứu con em. Xin anh.”
” Bé Minh có chuyện gì?” Tùng lo lắng hỏi.
” Con Thư đã bắt thằng bé, để trả thù em. Nó muốn em phải đến đó. Em không biết nên nhờ ai, em xin anh….”
Cô vừa nói vừa khóc, Tùng như đã hiểu ra vấn đề, anh vội vàng kéo tay cô rời đi. Bà An nhìn thấy hai người rời đi, cả người bà như mất hết sức lực, lảo đảo ngã xuống dưới sàn nhà. Kiều vội đỡ lấy Bà An:
” Mẹ.”
Bà An hất tay Kiều ra, ánh mắt đầy chán ghét nhìn Kiều: ” Cô đi đi. Cô không xứng đáng được gọi tôi là mẹ.”
Kiều nhìn Bà An lạnh nhạt, vài phút trước còn mẹ con với cô, giờ đây đã lại hắt hủi cô. Kiều đưa tay lên gạt hai hàng nước mắt, cô nhìn Bà An nhẹ nhàng nói:
” Con xin lỗi.”
Nhìn thấy Kiều rời đi, Bà An cũng mặc kệ không buồn gọi lại. Bởi chính bản thân bà đang bị sốc sau những lời nói của Bà Liên. Phải rất lâu sau, Bà An mới chậm rãi đứng dậy, lảo đảo bước ra phía ngoài.
Sau khi Ly và Tùng rời đi, Bà Liên cũng lập tức tới trụ sở công an gần đó để làm đơn trình báo. Mặc dù cô không cho bà đi báo công an, nhưng vì sự an nguy của con gái và cháu, bà nhất định phải báo. Nếu chẳng may có mệnh hệ gì, bà sẽ ân hận suốt đời.
Kiều lững thững bước từng bước nặng nề trên đường. Đầu óc cô giờ rối như tơ vò, cô không thể nghĩ được gì nữa, tiếng chuông điện thoại trong túi cô vang lên rất lâu, rất dài, và cũng rất lâu sau cô mới bắt máy:
” Tôi là giáo viên phụ trách lớp Bé Kỳ. Gia đình có ai đón bé không ạ? Từ lúc nghỉ giải lao chúng tôi không thấy bé vào lớp.”
Tai Kiều ù đi, cô hoảng hốt: ” Cô nói gì???”
Kiều vừa nói vừa hốt hoảng bắt xe đến trường học Bé Kỳ. Sau khi nghe giáo viên phụ trách tường thuật lại, cùng với trích dẫn camera của trường học. Thì Bé Kỳ bị một người phụ nữ dẫn đi, đưa lên một chiếc xe ô tô.
” Anh có thể tua chậm giúp tôi đoạn này, và phóng to người con gái kia được không ạ?”
” Được.”
Hình ảnh con Thư dẫn Bé Kỳ đi, nó nhìn thẳng vào camera trước cổng trường học, nở nụ cười gian xảo. Giống như, nó cố tình để lại dấu hiệu để Kiều phải đi tìm nó.
Dây thần kinh Kiều như căng lên khi nhìn thấy nụ cười ấy của con Thư. Bàn tay Kiều nắm chặt lại, bé Kỳ là tất cả đối với cô, nếu Bé Kỳ có chuyện gì, cô nhất định sẽ không tha cho con Thư.
” Có cần chúng tôi báo công an không ạ?”
” Không cần đâu. Đây là chuyện gia đình, chúng tôi sẽ tự giải quyết.”
Kiều chào cô giáo phụ trách lớp Bé Kỳ rồi quay người rời đi. Không khó để Kiều có được số điện thoại con Thư. Kiểu nôn nóng gọi điện cho con Thư, đầu dây bên kia chỉ truyền đến những tiếng “Tút” dài. Cho đến khi cô gọi đến cuộc thứ mười, con Thư mới bắt máy:
” Cảm giác chờ đợi có hạnh phúc không?”
” Con khốn. Mày muốn gì? Tại sao bắt cóc con tao.?”
” À, mày hỏi tại sao à? Ha ha tại vì tao thích.”
Con Thư vừa nói vừa cười lớn. Cái thái độ cà chớn đầy thách thức của nó khiến cho Kiều không nhịn được mà chửi thề một tiếng:
” Mẹ kiếp, con chó. Con tao mà có mệnh hệ gì, tao liều mạng với mày.”
” Đến *** đi. Muốn con mày an toàn thì đi một mình thôi. Nếu mày báo công an, mày sẽ không bao giờ gặp lại được con mày. Tao bây giờ không còn gì để mất đâu. Việc gì tao cũng dám làm đấy.”
Kiều không một chút do dự, ngay lập tức đến địa chỉ con Thư cho. Vì đối với Kiều, Bé Kỳ là tất cả của cô, cô không thể để Bé Kỳ gặp nguy hiểm được.
Tại Showroom ACE,
” Anh Trọc, có người gửi đến cho anh cái này.”
Thằng Trọc nhướn mày lấy chiếc hộp từ tay thằng Tèo, bên trong chiếc hộp là một chiếc Usb, và một tấm ảnh bé gái. Thằng Trọc liếc nhìn tấm ảnh rồi cầm chiếc usb, nhíu mày hỏi:
” Ai gửi đến.?”
” Con Thư gửi đến cho anh.”
Thằng Trọc ” Hừ” lạnh một tiếng, bản thân nó cũng muốn xem con Thư định giở trò gì. Nó lấy usb cắm vào máy tính. Một đoạn video kéo dài năm phút hiện ra. Những tiếng *** từ loa máy tính phát ra, khiến cho người xem không khỏi xấu hổ. Thằng Trọc nhíu mày nhìn một nam, một nữ *** đang quấn chặt lấy nhau kia. Nó nhận ra, người đàn ông kia chính là nó, còn người phụ nữ kia là Kiều.
Từng đoạn kí ức vụn vặt dần hiện lên trước mặt nó. Bàn tay thằng Trọc siết chặt lại, hoá ra, lần đó là con Kiều.
Thằng Trọc tiếp tục click chuột vào xem video thứ 2. Hình ảnh con Thư đang ngồi cùng một bé gái xuất hiện. Vẫn cái điệu cười man rợ ấy:
” Món quà tao tặng mày có độc đáo không? Tao đang ngồi với con gái của mày và con Kiều đây. Chậc, chậc, mày làm bố kiểu gì thế hả Tùng. Bốn năm trời không nuôi nổi con mình một ngày, còn phải để người khác nuôi con mình. Thật là….mày làm sao xứng đáng làm bố đứa bé. Muốn cứu con mày, thì một mình đến ***. Nếu mày dám đưa theo thằng nào đi, thì đừng trách tao. Tao bây giờ, cái đéo gì cũng có thể làm.”
” Mẹ kiếp, con khốn.”
Thằng Trọc ném chiếc máy tính vỡ tan màn hình. Nó cầm lấy tấm ảnh bé Kỳ, ngắm nghía hồi lâu. Trong lòng nó chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, thằng Trọc vội vàng với lấy chiếc áo, mở ngăn kéo bàn, cầm theo khẩu S***g lái xe rời đi.
Lần theo địa chỉ con Thư đưa, Ly và Tùng đến đó đầu tiên. Cả khu nhà kho truyền đến một mùi ẩm mốc khó chịu. Một thứ chất lỏng từ dạ dày cô như muốn trào ngược lên, nhưng ngay lập tức liền bị cô nuốt xuống.
” Thư, tao đến rồi. Mày mau ra đây.”
Ly đảo mắt xung quanh nói lớn. Con Thư ở một căn nhà kho khác ngay gần đó, nhìn hình ảnh cô và anh qua camera, khoé miệng nó nhếch lên nở nụ cười, nhàn nhã rít ***:
” Chị, chúng nó đến rồi.”
” Vẫn còn thiếu, đợi chúng nó đến đông đủ đã. Rồi dẫn chúng nó sang bên này.”
” Vâng.”
Không lâu sau đó, lần lượt là sự xuất hiện của Kiều và thằng Trọc. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong đáy mắt ai cũng xuất hiện vài tia ngạc nhiên. Thằng Trọc là người đầu tiên lên tiếng:
” Ly, sao mày đến đây.?”
” Con Thư bắt cóc con em. Nó bắt em phải đến đây.”
” Kiều??? Sao mày đến đây?” Ly liếc mắt sang nhìn Kiều hỏi.
” Như mày.”
Bốn người còn chưa nói chuyện được nhiều, thì từ đằng sau, một thằng xuất hiện, nó nhìn bốn người nói:
” Đi theo tao, chị Thư chờ chúng mày bên kia.”
Bốn người đi theo nó sang một nhà kho khác. Vừa bước chân vào đến nơi, cửa nhà kho liền bị đóng lại. Con Thư cũng từ bên trong đi ra. Nhìn thấy con Thư, cô không nhịn được mà hét lên:
” Con khốn, con tao đâu.”
” Vội vàng thế, mấy năm không gặp, xinh hẳn nhỉ.”
Con Thư châm biếm cô. Con Thư liếc mắt ra phía thằng Phúc:
” Xem có ai đi theo chúng nó không.?”
” Không có ai cả. Bọn tao đi một mình.”
” Ngu gì tao tin chúng mày. Phúc, mày ra kiểm tra xem có đúng không?”
Thằng Phúc ra ngoài kiểm tra, một lúc sau quay trở vào:
” Không có ai ạ.”
Con Thư gật đầu, nó nhìn về phía bốn người bọn cô:
” Chúng mày muốn gặp con chúng mày đúng không?”
Con Thư vừa nói xong, thì thằng Phúc đứng bên trong giật tấm vải màu đen xuống, để lộ ra một container lạnh. Cửa container vẫn chưa đóng lại, bên trong là Bé Minh và Bé Kỳ bị trói tay và dán băng dính miệng ngồi trong đó.
Con Thư hướng ánh mắt nhìn vào phía trong, khoé miệng nhếch lên, nhàn nhạt nói:
” Đóng cửa container lại.”
” Không, mày điên rồi.”
Ly gào lên lao về phía con Thư, người của con Thư đã đứng chắn phía trước, khiến cho cô một sợi tóc của nó cũng không chạm được.
” Phải, tao điên rồi. Tao sẽ khiến lũ chúng mày trả giá hết.”
Con Thư vừa nói xong, nó vỗ tay một cái, thằng Phúc liền chiếu đoạn video của thằng Trọc với Kiều lên. Hai mắt Kiều trân trân nhìn đoạn video được phát lên. Ánh mắt nó tá hoả nhìn sang thằng Trọc bên cạnh, miệng lắp bắp:
” Anh…anh…”
” Tao cũng mới biết thôi.” Thằng Trọc trả lời.
” Vậy là chúng mày đã biết lí do vì sao bốn đứa chúng mày có mặt đầy đủ ở đây chưa? Hai vết sẹo trên mặt tao, tao sẽ trả lại cho hai con khốn mày. Thằng Hổ bị xử bắn, tao sẽ trả cho hai thằng khốn mày. Chúng mày rắp tâm hại tao, tao sẽ cho chúng mày nếm mùi đau khổ.”
Dứt lời, con Thư hướng thằng Phúc, giọng nói lạnh như tu la địa ngục:
” Bật chế độ làm lạnh lên.”
” Không, mày điên rồi, mày không thể làm thế. Nó chỉ là đứa bé, nó không có tội.”
Hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má Ly, cô gào lên đau đớn khi nhìn thấy thằng Phúc bật công tắc. Con Thư nhìn thấy cô khóc, nó liền cười lớn, giọng nói man rợ:
” Tội của nó là làm con của mày. Là có một người mẹ như mày. Mày mới là tội đồ.”
” Con khốn nạn, tao liều ૮ɦếƭ với mày.”
Cô vừa nói xong liền chạy lên trước. Tùng thấy cô chạy lên, cũng vội chạy lên. Một mình Tùng đối phó với mấy tên, thằng Trọc cũng vậy. Cô và Kiều cố gắng chen vào, lách qua đám người đang đánh nhau kia về phía container để cứu con mình. Link tác giả: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015544480909
Với lực lượng đông đảo của con Thư, Tùng và Trọc không thể đánh lại người của nó. Rất nhanh chóng, hai người liền bị người của con Thư vây lại, trong khi cô và Kiều đã bị người của con Thư khống chế.
Một cuộc chiến không cân sức kéo dài. Không biết từ đâu mà thằng Trọc cùng với Tùng có một sức mạnh chịu đựng phi thường đến vậy. Trên người anh và thằng Trọc bắt đầu xuất hiện những vết thương. Một màu đỏ tươi rịn ra dần dần thấm đẫm cả mảng áo hai người họ.
Cô nhìn anh, rồi quay sang nhìn container. Ly gào lên đau đớn:
” Rốt cuộc mày muốn gì mới chịu dừng lại?”
Con Thư nhìn cô, cười khẩy một tiếng: ” Tao muốn mày phải ૮ɦếƭ.”
Ánh mắt cô sững lại nhìn con Thư, nhìn hai người cô yêu thương đang phải dằn vặt chịu đau khổ. Cô khóc, giọng nói lạc đi:
” Tao ૮ɦếƭ, mày đồng ý buông tha cho họ, thả con tao ra???”
” Đúng vậy.”
” Được.”
Ly vừa nói xong, liền giật con dao trên tay thằng Phúc không một chút do dự đâm thẳng vào bụng mình. Ánh mắt cô mở to nhìn con Thư, bàn tay cô cố gắng tóm lấy bàn tay nó:
” Tha cho họ.”
” Ly, Ly, mày điên rồi.”
Kiều thấy cô ôm bụng ngã xuống, liền gào lên. Tùng và Trọc quay qua hướng con Thư, nhìn thấy cô nằm dưới đất, một dòng máu đỏ tươi chảy dưới nền nhà. Ánh mắt Tùng hoảng sợ, anh định chạy lao đến phía cô thì bị một thằng cầm gậy đánh lén đằng sau. Tùng kêu ” Aaa” một tiếng, ngã xuống dưới đất. An*** dùng chút sức lực còn lại, bò về phía cô.
Kiều nhìn một màn trước mắt, một tay đưa lên P0'p vào chỗ hiểm thằng đang giữ mình. Kiều vội chạy về phía cô.
” Còn mày nữa, chuẩn bị đi ૮ɦếƭ đi.”
Con Thư vừa nói, vừa cầm dao đâm về phía Kiều. Thế nhưng, dao của con Thư làm sao nhanh được bằng S***g của thằng Trọc. Thằng Trọc nhắm thẳng phía con Thư nổ S***g. Tiếng S***g nổ như muốn xé toạc không gian. Tất cả người của con Thư bị tiếng S***g làm cho giật mình, nhất thời đứng im một chỗ.
” Chị Thư.”
Thằng Phúc nhìn thấy con Thư ngã xuống, vội chạy đến đỡ nó. Con Thư một tay ôm vết thương, nó nhìn máu dính trên tay nó, trong đáy mắt hằn lên những tia ngoan độc. Nó chỉ tay về phía thằng Trọc:
” Gϊếŧ nó, báo thù cho anh Hổ. Ngày hôm nay, tất cả chúng mày kể cả con chúng mày cũng phải ૮ɦếƭ.!”
Lời con Thư vừa nói, giống như một lời tuyên án tử dành cho bốn người bọn họ. Kiều nhìn thằng Trọc, trong mắt tràn ngập lo lắng, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi từ lúc nào, Kiều nắm lấy tay thằng Trọc, lẩm bẩm:
” Bé Kỳ, xin anh, hãy cứu Bé Kỳ.”
Thằng Trọc nhìn về container đang đóng chặt kia, trong lòng nó dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhất định, nó sẽ cứu bằng được con gái nó. Thằng Trọc nổ một tiếng S***g lên không trung. Ánh mắt sắc lạnh của nó liếc nhìn từng thằng, giọng nói lạnh lẽo:
” Đứa nào muốn ૮ɦếƭ, cứ xông lên đây.”
Đám người con Thư liếc mắt nhìn nhau, e dè từng bước chân. Con Thư vẫn ôm vết thương ở bả vai, nó gào lên:
” Chúng mày còn chần chừ gì nữa. Xông lên báo thù cho anh Hổ.”
Nghĩ đến thằng Hổ, huyết mạch trong người chúng nó sôi lên. Thằng nào thằng nấy cũng liều ૮ɦếƭ xông lên. Mặc kệ cho thằng Trọc nổ S***g làm bị thương liên tục, tuy nhiên chúng nó vẫn không từ bỏ, cứ một đứa ngã xuống là lại có một đứa xông lên.
Ly gượng dậy, cô nhìn một màn trước mắt, cho đến khi S***g thằng Trọc hết đạn, nó đánh, đánh đến muốn rã rời chân tay. Đến mức không chịu được nữa, nhưng vẫn cố thủ liều mình đánh.
Con Thư ngồi lên ghế, tựa lưng ra sau, mặc kệ cho máu từ vết thương vẫn chảy ra. Nó thì thầm vào tai thằng Phúc. Thằng Phúc gật đầu, đi ra mở cửa container.
” Lôi hai đứa bé ra.”
Bé Minh và Bé Kỳ được đưa ra khỏi container, gương mặt nhợt nhạt mất hẳn sức sống, trên hai đầu lông mày còn phủ một lớp tuyết mỏng. Tay chân bọn trẻ cứng đờ lại, một chút cử động cũng không hề có.
Ánh mắt đau thương của cô nhìn Bé Minh. Cô cố gắng bò lại phía con trai mình, tim cô nhói lên một nhịp. Đau, cô đau đến tâm tê phế liệt, chưa bao giờ cô cảm thấy đau đớn đến như vậy. Nước mắt chảy dài hai bên má, cô muốn gọi tên con trai mình, nhưng cuối cùng chỉ phát ra những tiếng khóc nấc từng cục.
Con Thư nhìn Ly đang từng bước bò về phía con mình. Mỗi lần ngón tay cô gần chạm vào người Bé Minh, là thằng Phúc lại kéo giật Bé Minh về phía xa hơn.
Kiều chạy lao đến Bé Kỳ, người của con Thư lại đẩy Kiều ngã về phía sau.
Một thằng từ bên ngoài hoảng hốt chạy vào:
” Chị Thư, không xong rồi.”
” Có chuyện gì.?”
” Công an đến rồi chị.”
” Mẹ kiếp, anh em. Rút.!”
Con Thư vừa hạ lệnh, thì ngoài cửa liền vang lên tiếng S***g nổ.
” Tất cả đứng im, các người đã bị bao vây.”
Đám người con Thư không ai dám nhúc nhích, tất cả đứng im tại chỗ. Số lượng công an ập vào càng lúc càng đông, ai cũng chĩa thẳng S***g về phía chúng nó. Chỉ cần chúng nó có một động thái gì, họ liền nổ S***g ngay lập tức.
Rốt cuộc, cô cũng bò được đến chỗ Bé Minh. Cô ôm lấy con trai mình, khóc nức nở, cả người cô run lên bần bật, cô muốn dùng một chút hơi ấm của mình để sưởi ấm cho con trai. Tùng cũng lê từng bước đến bên cô và Bé Minh. Vết thương từ bụng vẫn không ngừng chảy máu, một thứ chất lỏng từ cổ họng cô dâng lên. Dù đã nhiều lần cô nuốt xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được mà trào ra khoé miệng.
” Ly, em không sao chứ???? Đừng làm anh sợ. Xin em…”
Cô nắm lấy tay Tùng, dùng chút sức lực cuối cùng của mình:
” Xin anh…hãy…hãy…hãy cứu lấy conn…con chúng ta…”
” Em nói sao? Con chúng ta???”
” Ly, em tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ.”
“…….”
———————–
Ba tháng sau,
” Con chạy chậm thôi, sức khoẻ con vẫn chưa bình phục hẳn đâu.”
” Con biết rồi bố.”
Bé Minh cười tươi nói, sau lần đó. Cả Bé Minh và Bé Kỳ đều phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt một thời gian dài. Vì bị nhốt lâu trong container lạnh, vậy nên phổi của cả hai bé đều bị ảnh hưởng.
Ly nhìn con trai mình, mỉm cười nhẹ. Cũng may là Bà Liên báo công an, kịp thời đến. Nếu không, cô và con mình cũng chẳng còn đứng được ở đây nữa. Cô thầm cảm tạ ông trời, vẫn thương xót cô, cho cô được sống nốt quãng đời còn lại bên những người mình yêu thương.
Bà An sau khi biết được sự thật, trong lòng cảm thấy hổ thẹn với cô. Cô bị thương nằm viện, bà đến thăm cô, nhưng chỉ dám đứng bên ngoài, lén lút nhìn vào bên trong. Cho đến khi cô xuất viện, Bà An cũng để lại một bức thư cho Tùng rồi chọn cách lên chùa xám hối.
” Mày đi thật à?”
” Ừ. Xin lỗi mày. Tao đã làm những điều không phải với mày.”
” Ở lại đi. Còn anh Trọc nữa.”
” Mẹ con tao vẫn chờ anh ấy. Tao vẫn sẽ vào thăm anh ấy. Bên phía công an bảo, chỉ cần anh ý cải tạo tốt, là sẽ được ra trại sớm.”
Tùng nhìn mẹ con Kiều thở dài:
” Cũng là vì cứu mọi người nên anh ta mới nổ S***g làm bị thương nhiều người. Cũng may không có ai ૮ɦếƭ. Anh sẽ cố gắng hết sức để anh ấy được ra trại sớm.”
” Cảm ơn anh.”
Kiều mỉm cười nhìn cô và anh, với những gì mình gây ra, bản thân Kiều cũng không còn mặt mũi nào gặp Ly. Ly càng quan tâm, càng đối xử tốt với mẹ con Kiều, thì Kiều lại càng ân hận. Vậy nên, mẹ con Kiều lựa chọn rời đến một thành phố khác để sinh sống, với mong muốn làm lại tất cả mọi thứ.
Nhà hàng Việt – Pháp, Quận A
Cả gia đình cô đang ngồi ăn vui vẻ, Bé Minh từ bên ngoài đi vào, cầm theo một bó hoa, bên trên bó hoa là một chiếc hộp màu nhung đỏ. Tùng với tay lấy chiếc hộp, bước sang chỗ cô ngồi, quỳ xuống:
” Làm vợ anh nhé.”
Cô lặng người, hết nhìn anh, lại quay sang nhìn con trai mình, nước mắt rơi ướt đẫm lúc nào, cô chờ ngày này đã lâu lắm rồi, giọng nói cô nghẹn ngào:
” Em đồng ý.”
Ngay sau hôm đó, hàng loạt các tờ báo đưa tin về hôn lễ của CEO An Lạc sắp diễn ra. Cuối cùng, cô và anh, sau bao nhiêu sóng gió cũng được ở bên nhau.
Vài tháng sau,
Ly đang ngồi ngoài vườn chơi cùng với Bé Minh thì người làm chạy vào đưa cho cô một phong thư. Cô mở phong thư ra, thì bên trong là giấy mời của công an Quận A.
” Có chuyện gì mà vợ anh đăm chiêu vậy.”
Tùng từ phía sau đi lại, ôm lấy cô, hít lấy mùi hương quen thuộc, ân cần nói.
” Em nhận được giấy mời của công an Quận. Ngày mai em lên xem thế nào, chỉ là không biết là chuyện gì?”
” Ngày mai anh đưa em đi.”
” Vâng.”
Sáng hôm sau, cô có mặt đúng giờ tại công an Quận A. Đội trưởng công an Quận dẫn cô xuống khu trại giam:
” Là cô Thư muốn gặp cô. Nên chúng tôi mới mời cô đến.”
Cô ngạc nhiên nhìn anh Đội trưởng, nhưng sau đó cũng không nói gì, liền ngồi xuống. Vài phút sau, con Thư bước ra, trên tay nó bồng một đứa bé. Ánh mắt nó nhìn cô đã không còn đầy hận thù như trước, tận sâu trong đáy mắt nó xuất hiện vài tia có lỗi, nó nhìn cô nở nụ cười nhẹ nhàng:
” Tao xin lỗi vì làm phiền mày. Nhưng tao cũng không còn cách nào khác. Tao cũng không biết nhờ cậy vào ai. Đứa bé này là con của tao với anh Hổ. Sau khi bị bắt, vào bệnh viện mổ lấy viên đạn, tao mới biết mình có thai. Một người mẹ độc ác như tao, không thể nuôi dạy nó thành một người tốt được. Tao cũng không nỡ đẩy nó vào cô nhi viện. Xin mày, hãy nhận nó làm con nuôi. Giúp tao nuôi nấng nó lên người, trở thành một người tốt. Tao biết, bản thân tao đã làm nhiều điều có lỗi với mày. Tao quỳ xuống xin mày hãy rủ lòng thương đứa bé, giúp tao nuôi nó.”
“….”
Cô nhìn đứa bé trên tay con Thư. Không nhịn được mà rưng rưng khoé mắt. Ai rồi cũng mắc những sai lầm, quan trọng là họ sửa sai như thế nào. Suốt cả buổi nghe con Thư giãi bày hết mọi chuyện, cuối cùng cô cũng đồng ý nhận nuôi đứa bé. Trước khi cô bế đứa bé đi, con Thư vừa khóc, vừa đặt một nụ hôn nhẹ lên trán đứa bé, nó nhìn cô, nở nụ cười tươi:
” Cảm ơn mày.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nghe thấy con Thư nói một lời cảm ơn, cũng là lần đầu tiên cô thấy nó cười thân thiện với mình như vậy. Nhưng cô cũng đâu biết, đó cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy con Thư. Sau khi cô bế đứa bé đi khỏi, từ bên phòng đội trưởng công an Quận A vang lên tiếng báo cáo:
” Báo cáo, tù nhân 07389 đã tự tử tại phòng giam. Báo cáo, hết.!”
– the end-
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.