Sau khi Kiều ra ngoài, cô gục mặt xuống khóc nức nở. Tại sao ông trời lại bất công với cô đến như vậy? Tại sao lại cho cô gặp gỡ anh, yêu anh, rồi lại bắt cô rời xa anh.
Cả ngày hôm đó cô nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, thậm chí còn không gặp mặt nói chuyện với ai. Những lời bà An nói cứ văng vẳng bên tai cô, cô yêu anh, cô không muốn vì cô mà anh trở thành một người con bất hiếu.
Kiều ở bên ngoài đi tới đi lui, sau nhiều lần đập cửa không được liền gọi điện thoại cho Tùng, đầu dây bên kia vừa bắt máy, Kiều đã nói một tràng:
” Anh Tùng, hôm nay có chuyện gì vậy? Từ lúc đến công ty gặp anh về cái Ly tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, nhất quyết không gặp ai cả.”
” Anh không gặp Ly.”
” Nhưng….sáng nay Ly bảo đi gặp anh mà.”
Nghe Kiều nói Tùng thoáng ngạc nhiên, cô đi tìm anh sao. Chẳng phải cô là người đuổi anh, không muốn lại gần anh sao:
” Ly đi tìm anh??? Làm gì có chuyện đó.”
” Sáng nay nó bảo đi tìm anh. Em còn tưởng hai người cãi vã gì.”
Nói chuyện với Tùng xong, Kiều càng khó hiểu, vậy Ly đi đâu, sao vừa đi về lại có thái độ như thế. Kiều thở dài một tiếng: ” Con này đúng là khó hiểu. Mà hiểu được nó là ૮ɦếƭ liền.”
Sáng hôm sau, cô bước ra khỏi phòng trước sự lo lắng của mọi người. Khoé miệng Ly giương lên nụ cười tươi:
” Mọi người làm gì mà đứng hết ở phòng con thế này.”
Bà Liên vừa khóc vừa nói: ” Con đừng làm mẹ lo lắng nữa được không? Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ biết phải sống như thế nào.?”
” Con không sao, chỉ là muốn cho mình chút thời gian để suy nghĩ về mọi việc thôi. Mẹ đừng lo. Con sẽ không để mọi người phải lo cho con nữa.”
” Con muốn ăn gì không? Mẹ làm cho con.”
” Con muốn ăn cháo đậu xanh mẹ nấu.”
” Được, được, để mẹ đi nấu cho con.”
Cô nhìn bố mẹ cô mỉm cười vui vẻ. Cô không muốn mình trở thành gán*** của ai nữa, cũng không muốn ai phải lo lắng cho mình nữa.
Cầm tờ kết quả xét nghiệm của bà An trên tay, cô do dự một lúc rồi quyết định bắt xe đến bệnh viện.
” Bác sĩ, tôi muốn hỏi về tình hình bệnh nhân này.” Ly nói rồi đặt tờ giấy xét nghiệm lên trên bàn.
Vị bác sĩ nhìn cô, cẩn thận đánh giá một lượt:
” Cô là gì của bệnh nhân?”
” Cháu là cháu gái của bác ấy. Gia đình cháu rất lo lắng cho bệnh tình của bác nên cháu mới đến đây hỏi.”
Nghe cô trả lời xong, vị bác sĩ mới giãn cơ mặt nhìn cô mỉm cười một cái, giọng nói có phần thoải mái hơn:
” Bệnh nhân bị ung thư máu giai đoạn cuối, cần phải phẫu thuật ghép tuỷ ngay. Tuy nhiên vẫn chưa tìm được người có tuỷ thích hợp.”
” Nếu không ghép tuỷ thì sao ạ?”
” Thì bệnh nhân sẽ tiến hành trị xạ, nói chung là sẽ rất đau đớn và cũng không thể kéo dài được sự sống lâu. Cách tốt nhất vẫn là tìm được tủy thích hợp để ghép tuỷ.”
Ly cúi đầu trầm mặc một lúc, một lúc sau cô ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên định nhìn bác sĩ: ” Vậy bác hãy xét nghiệm xem tuỷ cháu có thích hợp không?”
” Cháu thật sự muốn xét nghiệm.”
” Vâng.”
” Được, vậy cháu đi theo bác.”
Sau khi lấy kết quả xét nghiệm, cô ngồi chờ 30 phút, bác sĩ cầm kết quả đưa cho cô, trong mắt xuất hiện vài tia ngạc nhiên:
” Tuỷ của cháu phù hợp. Hai người có quan hệ huyết thống à?”
” Dạ, cũng không phải. Vậy cháu sẽ ghép tuỷ cho bác ấy.”
” Được, trước tiên chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra sức khoẻ.”
” Cháu muốn bác sĩ giữ kín người ghép tuỷ được không ạ?.”
” Được.”
Cầm kết quả kiểm tra sức khoẻ trên tay, vị bác sĩ nhìn cô lắc đầu nói:
” Dựa vào sức khoẻ của cháu hiện tại, không thể tiến hành ghép tuỷ cho người khác được. Bác rất tiếc.”
” Bác sĩ, tại sao vậy ạ? Sức khoẻ cháu vẫn tốt mà.”
” Cháu hiện đang mang thai. Thai nhi không được khoẻ, do cháu ăn uống thất thường. Vậy nên nếu tiến hành ghép tuỷ, sợ rằng cơ thể cháu không chịu được, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.”
Nghe những lời bác sĩ nói, Ly trầm mặc hồi lâu, bàn tay nhỏ bé của cô bất giác đặt lên bụng. Rất lâu sau cô mới mở miệng:
” Ảnh hưởng bao nhiêu % ạ.?”
” Chuyện này không thể nói trước được. Cháu hãy suy nghĩ lại đi.”
Ly cắn chặt môi, hai tay bấu chặt vạt áo, tận sâu trong đôi mắt là sự do dự, giằng co. Một bên là con của cô, nhưng bố đứa bé là ai cô cũng không biết. Còn một bên là mẹ anh, mẹ của người đàn ông cô yêu, luôn luôn bảo vệ, che chở, làm mọi điều vì cô. Bản thân đã đáp ứng rời xa anh, không muốn anh trở thành một người con bất hiếu. Càng không muốn nửa đời còn lại Tùng phải sống trong dằn vặt.
Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng, tất cả đều chỉ liếc mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Ước chừng đến nửa ngày, khoé miệng cô mới mấp máy:
” Cháu vẫn muốn hiến tuỷ. Sức khoẻ cháu như thế nào, cháu hiểu.”
” Cháu đã suy nghĩ kĩ???”
“Vâng.”
” Vậy cháu hãy kí tên vào tờ ” Đơn tự nguyện” này. Và phải có cả chữ kí của người nhà cháu nữa.”
Cầm tờ ” Đơn tự nguyện” trên tay, trong lòng cô không khỏi lo lắng, sợ rằng bố mẹ cô nhất định sẽ không đồng ý cho cô làm như vậy.
Mang theo tâm trạng lo lắng trở về nhà. Ly liền gọi mẹ vào trong phòng, cô đem hết thảy mọi chuyện giữa cô và Tùng kể cho mẹ cô nghe. Từ lần đầu tiên cô gặp Tùng, cho đến chuyện Tùng đứng ra bảo vệ, che chở cho cô. Rồi đến chuyện Tùng chuộc cô ra như thế nào. Mọi thứ anh đều âm thầm làm vì cô mà cô không hay biết chuyện gì. Bà Liên nắm chặt tay con gái mình nói:
” Cậu Tùng là người tốt. Thật may mắn con gặp được cậu ấy. Sau này nhất định phải trả ơn người ta.”
” Con muốn trả ơn anh Tùng mẹ ạ. Nếu không có anh ấy, chắc giờ này con cũng bị con Thư hại ૮ɦếƭ rồi. Chẳng thể ngồi đây với mẹ để gia đình mình được đoàn tụ nữa.”
” Ừ, con gặp được cậu Tùng là phúc lớn đấy. Họ có khó khăn gì, nhà mình cũng không được chối từ.”
” Mẹ anh Tùng hiện đang bị ung thư máu giai đoạn cuối, cần phải ghép tuỷ ngay nếu không sẽ không qua khỏi. Bất quá, chỉ có tuỷ của con là thích hợp. Mẹ, con muốn…..”
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì tiếng ông Thành quát lên: ” Không được.”
” Bố.”
” Bố không đồng ý. Con đang mang thai, con biết chuyện ghép tuỷ nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé như thế nào không hả? Trong khi đó, bản thân con hiện tại sức khoẻ còn không tốt. Con không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho con của mình chứ.”
” Con biết sức khoẻ mình ra sao. Bố, con xin bố, hãy để con trả ơn cho anh Tùng.”
Thấy ông Thành im lặng, cô tiếp tục nói: ” Trong mấy năm vắng bố, anh Tùng luôn là người giúp đỡ, lo lắng cho con. Bố biết mà, nếu không có anh ấy giờ này con Thư đã hại ૮ɦếƭ con rồi. Con xin bố, hãy để con trả ơn cho anh ấy. Rồi bố muốn con làm gì cũng được. Con xin bố mẹ, điều tiếc nuối lớn nhất của con là chưa giúp gì được cho anh Tùng, chính điều ấy khiến con luôn áy náy. Con cầu xin bố mẹ, hãy để cho con cứu mẹ anh ấy. Con xin hai người….”
Cô vừa quỳ dưới đất vừa khóc, cô khóc mỗi lúc một nhiều, đến mức nấc cục lên thành tiếng mới dừng lại. Cả bà Liên và ông Thành đều đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt ông Thành rơi vào khoảnh không trước mặt, trầm mặc suốt một ngày dài:
” Bố đồng ý, với điều kiện sau khi tiến hành ghép tuỷ xong, gia đình chúng ta sẽ sang Mỹ. Ở đó không ai biết con là ai, con sẽ làm lại cuộc đời mình.”
” Vâng…con đồng ý…con đồng ý….”
Nhận được sự đồng ý của bố mẹ mình, cô liền liên lạc với bác sĩ và tiến hành phẫu thuật. Chuyện cô hiến tuỷ cho mẹ anh ngoài Kiều và gia đình cô cùng vị bác sĩ kia thì không có ai biết.
Bà An vui mừng khi nhận được tin từ bệnh viện, liền báo cho Tùng một tiếng rồi nhanh chóng nhập viện. Trên đường đi bà không ngừng cảm ơn ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của bà, để cho bà được tiếp tục sống bên cạnh con trai mình.
——————
Trong phòng cấp cứu,
” Huyết áp và nhịp tim bệnh nhân ổn định.”
” Đưa bà ấy ra ngoài.”
Y tá đẩy bà An ra ngoài phòng cấp cứu và đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
” Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân đột ngột giảm mạnh.”
” Huyết áp bệnh nhân cũng giảm.”
” Tình trạng thai nhi thì sao?”
” Thai nhi vẫn ổn định, chưa có dấu hiệu gì.”
” Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân…..”
Bác sĩ quay sang nhìn thấy nhịp tim của cô tiếp tục giảm mạnh. Liền cho y tá ra thông báo với người nhà cô trường hợp xấu nhất đã xảy ra, yêu cầu gia đình kí vào biên bản chọn mẹ hoặc đứa bé.
Khi y tá vừa ra thông báo, bố mẹ cô bất chấp sự ngăn cản của y bác sĩ, lao thẳng vào phòng phẫu thuật. Gương mặt bà Liên đẫm nước mắt không ngừng gọi tên cô.
Trong cơn mê sảng cô mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ cô khóc, rất nhiều người gọi tên cô. Cô cố gắng mở mắt nhìn họ, thế nhưng mí mắt cô nặng trĩu, cả người cô mất hết sức lực. Cô biết, khi cô chấp nhận hiến tuỷ là cô biết bản thân mình sẽ rơi vào tình trạng nào. Cơ thể cô quá yếu, lại cộng thêm việc mang thai khiến cho cơ thể cô càng trở nên rách nát. Thế nhưng, đây là điều đầu tiên cũng là điều cuối cùng cô có thể làm cho anh.
Hình ảnh bố mẹ cô bất chấp sự can ngăn của y bác sĩ, gào thét gọi tên cô trong nước mắt. Cô nhìn họ, mỉm cười nặng nề, cô cười nhưng nước mắt lại rơi.
“Títttttt…….títtt………tít……”
-the end-
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.