Chương 33

Phận Gái Đĩ

Nguyễn Thu Hương 08/08/2024 14:10:40

Ly bỏ ngoài tai những lời ông Thành nói, cô vẫn chĩa thẳng dao về phía ông Thành, giọng nói ngày càng lạnh:
” Ông cút đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi. Ông mau cút đi, cút với người đàn bà đó đi. Ông không xứng đáng làm bố của tôi, cút đi.”
Những lời nói của Ly như mũi dao nhọn khoét sâu vào trong trái tim ông, khiến cho ông vô cùng đau khổ. Con gái ông, đứa con gái mà ông hết mực yêu thương, nuôi nấng bao nhiêu năm trời giờ lại đứng trước mặt ông, chĩa dao về phía ông, thậm chí không tiếc những lời mắng chửi ông.
” Ly, sao con lại….”
Thấy ông Thành giơ tay lên định đánh mình, Ly cầm con dao gọt hoa quả vung loạn xạ, lưỡi dao vô tình xẹt qua cổ tay ông Thành. Cô nhìn ông Thành, khoé miệng nhếch lên nở nụ cười nhạt:
” Đoàn Xuân Thành. Ông hỏi tôi tại sao đi làm đĩ à? Chẳng phải là do ông ban cho tôi sao? Ông hỏi tại sao mẹ tôi lại như vậy à? Tất cả là do ông, là do ông hết. Nhìn mẹ con tôi như thế này, ông hài lòng rồi chứ? Ông thoả mãn rồi chứ?”
Ông Thành một tay ôm lấy cổ tay còn lại đang chảy máu, hai đầu lông mày nhíu chặt lại hỏi cô:
” Ly, con đang nói cái gì vậy? Bố không hiểu?”
Nhìn thấy thái độ như không biết gì của ông Thành. Ly cười nhạt:
” Ông đừng tỏ ra mình vô tội không biết gì. Ông quên hai năm trước, ông bỏ mẹ con tôi đi, mang theo toàn bộ tài sản đi với người đàn bà đó. Và để lại cho ba mẹ con tôi toàn bộ số nợ ngân hàng của công ty. Ngân hàng tịch thu nhà, xe, đất đai….cái gì cũng bị tịch thu hết. Mẹ con tôi một cái mái che mưa cũng không có mà ở. Ông bảo mẹ tôi làm gì mà khiến tôi phải đi làm đĩ à? Vì trả nợ cho ông đấy, vì để cho mẹ tôi một mái nhà, để cho thằng Hưng không phải đi trại cải tạo, để cho nó được tiếp tục đi học. Và để cho tôi được đi học, tôi mới phải lựa chọn con đường này. Ông thấy có ai thích làm một con đ* không? Hết ngày này qua ngày khác, hết đêm này đến đêm khác. Ngủ với bao nhiêu người, tôi cũng không đếm nổi nữa. Thậm chí giờ ba của con tôi là ai? Tôi cũng không biết. Hai năm qua, uống không biết bao nhiêu chén R*ợ*u, bao nhiêu đêm say khướt về nhà. Ngày tôi là một cô sinh viên, đêm tôi là một con đ*….”
” Ly, con đừng nói nữa.” Bà Liên vừa khóc vừa ôm lấy cô. Con gái bà đã quá khổ rồi, con gái bà đã hy sinh quá nhiều rồi. Đau, bà đau lắm, lòng của bà dường như bị người ta đυ.c khoét một khối, đau đớn khó chịu được.
Ly ngập ngừng một lúc, cô đưa tay lên quệt hai dòng nước mắt. Chậm rãi nói từng câu từng chữ:
” Chính ông mới là người khiến tôi đi làm đĩ. Tôi hận ông, cả đời này tôi hận ông. Tại sao ông không ૮ɦếƭ đi. ૮ɦếƭ đi….”
Ly vừa nói vừa đẩy mẹ cô ra, trên tay vẫn cầm con dao nhọn lao nhanh về phía ông Thành.
Bà Liên nhìn một màn trước mắt, hoảng sợ chỉ kịp hô lớn:
” Ly, đừng mà.”
—————
Xong xuôi công việc, Tùng vừa về đến nhà liền thấy mẹ anh ngồi đợi trong phòng khách.
” Con về muộn vậy? Ăn uống gì chưa?”
” Con ăn rồi. Mẹ ăn chút gì chưa?”
” Mẹ ăn rồi. Mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Tùng nghe mẹ anh nói xong liền mệt mỏi ngồi xuống ghế. Bà An nhìn thấy anh ngồi xuống, chậm rãi lên tiếng:
” Con cũng không còn trẻ nữa. Mẹ muốn con lập gia đình.”
” Mẹ, con vẫn chưa muốn.” Anh nhìn mẹ mình dứt khoát nói.
” Từ ngày ba con mất, gia đình chỉ còn hai mẹ con mình. Mẹ muốn bế cháu rồi.”
” Mẹ, mình khoan nói việc này. Con chưa nghĩ đến.”
Anh nói rồi dứt khoát đứng dậy, không kịp để cho mẹ anh nói thêm câu gì. Bà An nhìn bóng dáng anh rời đi liền thở dài một tiếng. Bà cũng chẳng biết bà còn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu tìm được người có tuỷ phù hợp, bà mới tiến hành phẫu thuật được, nếu không, bà chỉ sợ còn chưa nhìn thấy anh lập gia đình, chưa được nhìn mặt cháu đã phải nuối tiếc ra đi.

Novel79, 08/08/2024 14:10:40

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện