Những ngày sau đó, Tùng vẫn đều đặn đến bệnh viện thăm mẹ con cô. Mặc dù nhiều lần đến đều bị cô từ chối gặp, thế nhưng anh vẫn rất kiên trì. Đến mức mẹ cô cũng phải lên tiếng:
” Thằng Tùng đối với con thật lòng như vậy, con nên cho nó thêm một cơ hội.”
” Mẹ đừng nói nữa. Con đã quyết định rồi.”
Bà Liên thấy cô nhất mực giữ nguyên quyết định, liền thở dài một tiếng rồi im lặng không nói gì.
Ly thở dài xoay người đi ra ngoài, nếu ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, chắc cô sẽ phát điên lên mất.
Cô vừa ra đến ngoài hành lang bệnh viện, thì không may va vào một người phụ nữ khiến cho cô nhất thời không đứng vững. Cô nhìn người phụ nữ đang ngồi dưới đất, vội vàng đỡ dậy nói:
” Bác không sao chứ ạ?”
” Ừ, không sao, không sao.”
Người phụ nữ ấy thất thần xua xua tay trả lời cô, sau đó một mạch đi thẳng. Cô nhìn thấy tờ phiếu trả kết quả của người phụ nữ đó thì liền nhặt lên. ” Ung thư máu.” ba chữ ấy hiện lên trước mắt cô khiến cho cô càng thêm ngạc nhiên. Hoá ta bác ấy bị ” Ung thư máu” bảo sao gương mặt lại thất thần đến vậy.
Cô đuổi theo để đưa lại kết quả cho bác ấy thì đã không kịp, bác ấy đã rời khỏi bệnh viện từ lâu.
Thằng Hưng từ phía xa trông thấy cô liền gọi lớn:
” Chị Ly, về làm thủ tục xuất viện.”
” Ừ. Chị về ngay đây.”
Sau khi cô vừa xuất viện về đến phòng trọ, thì anh lại một lần nữa tìm đến.
” Xin em, hãy cho anh một cơ hội.”
” Anh về đi, đừng để cả 2 phải khó xử. Đừng tốn thời gian giành cho em, cũng đừng gồng mình vì tình cảm này. Hãy buông bỏ để tâm mình được thoải mái.”
Anh lặng người đứng nhìn cô, ánh mắt u buồn nhìn cô:
” Làm sao tâm anh thoải mái được khi không được ở bên em.”
Ly nhìn anh, mỉm cười nhẹ, cô từ từ gỡ tay anh đang bám ở cổ tay mình ra, dứt khoát rời đi.
Suốt từ đầu đến cuối, Kiều vẫn chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài, một màn chứng kiến hết thảy mọi chuyện. Từng ngày cứ như vậy, Kiều không biết rằng trái tim mình đã rung động bởi Tùng.
Nhìn bóng dáng Tùng cô đơn bước đi như vậy, trong lòng Kiều cũng cảm thấy không thoải mái, từ tận sâu trong trái tim Kiều truyền đến một cảm giác vô cùng khó chịu.
” Mày không định cho anh Tùng một cơ hội?”
” Không cần. Để anh ấy tìm được hạnh phúc mới đi.”
” Mày vô tình như vậy sao Ly?”
” Mày muốn nói sao thì nói, tao mệt rồi, rất mệt. Để tao yên đi.”
” Mày….có không giữ, mất đừng tìm.”
Kiều bặm môi nói rồi cũng xoay người rời đi, mặc kệ cô vẫn đang ngồi trong nhà.
Sau vài ngày tìm hiểu, ông Thành vẫn chưa có quá nhiều thông tin về mẹ con cô, ngoài một thông tin mới là cô bị đuổi khỏi trường.
Biết tin cô bị đuổi khỏi trường đại học, ông Thành vội lái xe đến trường cô để gặp ban giám đốc nhà trường. Sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện mà ban giám đốc kể, ông Thành liền đứng bật dậy, lảo đảo lùi về phía sau vài bước.
” Những lời nhà trường nói đều là sự thật.”
” Đúng vậy, chúng tôi có căn cứ mới làm như vậy với em Ly. Mong gia đình thông cảm và hiểu cho.”
Ông Thành bước ra khỏi phòng giám đốc mà nặng nề. Rút cuộc mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì, biến cố gì mà lớn đến mức đẩy đứa con gái ông phải đi làm đĩ. Đi làm cái nghề mà cả xã hội này khinh bỉ, nguyền rủa.
Ông Thành cuộn chặt hai tay lại thành nắm đấm, cứ nghĩ đến cái đoạn video cô bị tung lên mạng khiến cho ông càng thêm tức giận. Ông lạnh giọng nói:
” Đi đến chỗ mẹ con họ.”
” Vâng.”
Chiếc xe ô tô đen vừa đỗ trước cửa khu trọ của cô. Ông Thành bước xuống xe, ông không kìm chế được cảm xúc của mình, xông thẳng vào bên trong nhà.
” Ông đến đây làm gì?”
Ly đang nằm trong phòng, nghe tiếng mẹ cô đang lớn tiếng với ai đó, cô liền mở cửa ra ngoài xem. Hình ảnh ông Thành đập vào mắt cô, hai năm trôi qua, nếu như nói mẹ con cô lên thác xuống ghềnh, khó nhọc cực khổ thì ngược lại, nhìn ông lại vô cùng phong độ. Bất quá, còn phong độ hơn cả trước đây.
” Bà nói đi. Hai năm qua bà nuôi dạy các con kiểu gì mà để con Ly đi làm đĩ. Bà nói đi, người như bà mà cũng xứng đáng làm mẹ nó sao?”
” Ông thì biết gì mà nói. Ông đi khỏi đây, đi mau.”
” Bà đừng tưởng tôi không biết gì, bà là mẹ nó đấy, bà không lo được cho con đến nơi đến chốn mà lại để con nó phải đi làm cái nghề mà cả xã hội nó khinh à? Bà…”
Ông Thành còn chưa kịp nói dứt câu, Ly từ trong phòng bếp đi ra, trên tay cầm con dao gọt hoa quả. Cô chỉ thẳng vào mặt ông Thành, ánh mắt đầy tức giận:
” Ai cho ông đến đây? Ông mau biến khỏi đây, biến khỏi cuộc sống mẹ con tôi. Nếu ông không rời khỏi đây, đừng trách tôi vô tình.”
Thấy thái độ giận dữ của Ly, ông Thành nuốt nước miếng, nhẹ nhàng nói:
” Ly, con bỏ dao xuống đi đã. Rồi chúng ta bình tĩnh nói chuyện.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.