Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt những hồi ức, giọng nói chanh chua lại một lần nữa vang lên:
” Ly, mở cửa cho tao.”
Cô nhận ra giọng Kiều, liền vội chạy ra mở cửa. Cửa phòng vừa được mở, Kiều đã ngã vào người cô, cô nhìn Kiều vài giây, hơi nhíu mày nói:
” Mày cắn thuốc à?”
Kiều nằm vật ra giường, thều thào nói: ” Bọn chó nó chơi tao.”
” Bọn nào chơi mày?”
” Con Thư với đám thằng Tú. Nó cho tao cắn thuốc rồi vứt tao vào cho 3 thằng chơi. Chúng nó cũng cắn thuốc như tao, cũng may là chạy được về.”
Cô thở dài lấy cốc nước lạnh cho Kiều uống, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: ” Mày tốt nhất lần sau thấy bọn nó thì tránh đi. Đừng có gây sự với chúng nó nhiều.”
” Tao đâu rảnh. Chúng nó kiếm chuyện tao trước. Con Thư nó vẫn cay tao vì tao bênh mày vụ tranh giành khách vừa rồi đấy.”
” Bỏ đi. Tao cũng không muốn gây sự với con đó.”
Kiều ngâm mình trong bồn tắm, giọng nói chanh chua thường ngày vọng ra:
” Mày cẩn thận con Thư, nó không dễ gì tha cho mày đâu.”
Cô im lặng không nói gì nằm xoay người vào trong góc tường. Tiếng thở dài được cô nén chặt vào trong, cô chỉ muốn an yên làm việc của mình, chẳng muốn gây sự với ai. Có như vậy, thì cuộc sống học tập trên trường lớp của cô mới có thể diễn ra êm đềm.
Sáng hôm sau, tiếng chuông tan học vừa reo lên, Tuyết cô bạn thân của cô ở lớp đại học chạy lại: ” Ly, tổ mình liên hoan, mày đi không?”
Ly đưa tay lên nhìn đồng hồ, giờ vẫn còn sớm, vả lại cô cũng không muốn về nhà sớm: ” Ừ, địa điểm ở đâu?”
” Quán Góc Hà nội nhé.”
Cô gật đầu rồi cùng mọi người ra quán, chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi cô nhìn thấy sự xuất hiện của Thư.
Thư khoát tay một người đàn ông đi vào trong quán, vừa nhìn thấy Thư, cô vội cúi gằm mặt xuống, cho đến khi bóng dáng Thư đi khuất mới dám ngẩng đầu lên.
Vốn dĩ giữa cô và Thư có hiềm khích từ trước. Nếu như để cô ta biết cô còn đang đi học, chắc chắn cô không thể yên ổn tiếp tục đi học được. Ly uống ngụm nước, quay sang Tuyết nói nhỏ:
” Tao đau bụng quá, nên đi nhà vệ sinh chút.”
” Mau quay lại đấy.”
” Biết rồi.”
Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh, trong lúc chạy nhanh cô không may va phải một người đang đi ngược chiều làm cho cô ngã dúi về đằng sau.
” Xin lỗi, cô không sao chứ?” Người đàn ông ấy đỡ lấy cô dậy, lo lắng hỏi.
” Không sao, tôi không sao.”
Cô phủi phủi quần áo, vừa định chạy đi thì anh ta kéo tay cô:
” Tôi là Tùng.”
Ly ngước mắt lên nhìn Tùng, từ từ gỡ tay anh ta khỏi tay cô: ” Xin lỗi, tôi đang vội.”
” Có chuyện gì vậy?”
Phía sau vang lên giọng nói chua ngoa quen thuộc, sống lưng cô lạnh toát, giọng nói này, ngoài của Thư ra không còn ai khác.
” Không có gì, anh không may va vào cô bé này. Em sao lại ra đây.”
Thư nhìn Tùng, sau đó liếc nhìn cô, ánh mắt Thư loé lên tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất:
” Tôi thấy cô rất quen, cô quay mặt lại đây.”
” Kìa em, không may thôi mà. Chúng ta vào thôi.”
Thư bỏ ngoài tai lời Tùng nói, mạnh mẽ tóm lấy cổ tay cô giật mạnh về phía sau. Nhận thấy cô, gương mặt Thư lập tức biến đổi, ánh mắt cô ta sắc lạnh nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói:
” Lại là mày???? Mày lại ve vãn người đàn ông của tao???”
” Cô hiểu lầm rồi. Tôi không cố ý, chỉ là…chỉ là….”
” Con khốn…”
Thư vừa nói vừa định lao lên nắm lấy tóc cô thì bị Tùng giữ lại, anh ta ôm chặt Thư vào lòng, yêu chiều nói:
” Được rồi, bỏ qua đi em. Anh chỉ có mình em thôi, đừng vì cô ta mà làm hỏng buổi hẹn hò của chúng ta.” Sau đó, anh ta nhanh chóng quay sang cô vừa nháy mắt vừa gắt: ” Còn cô, mau cút đi.”
Ly nhanh chóng chạy đi, nếu còn nán lại đây thêm một chút nữa, không biết cô ta sẽ định làm gì. Còn bạn bè trong lớp cô ở đây nữa, tốt nhất vẫn là nên dời đi.
Cả ngày hôm nay cô vẫn chưa đi tiếp khách nào, Kiều thấy cô nằm trên giường liền hỏi:
” Mẹ mày có tiền cho em mày ăn học với chữa bệnh rồi à?”
” Không, sao thế?”
” Thấy mày không đi làm, tao đoán chắc mẹ mày có tiền.”
” Tao không muốn đi.”
” Mày không đi, lát thằng Trọc nó đến tận đây nó lôi cổ mày đi thì đừng có trách.”
” Mày báo với nó tao ốm giúp tao.”
” Nguyễn thị chịu.”
Nửa tiếng sau, Kiều hớt ha hớt hải chạy về, đập cửa rầm rầm: ” Ly, mở cửa mau lên.”
Cô nhíu mày khó chịu: ” Có chuyện gì?”
” Thay đồ mau lên, thằng Trọc đến đấy.”
” Mày không báo tao ốm à?”
” Tao có nói, nhưng con Thư nó bảo nó gặp mày đi nhà hàng này nọ. Thằng Trọc biết mày nói dối nên nổi điên đi tìm mày.”
Lại là con Thư, nghĩ đến thằng Trọc nổi điên, cô tức giận chửi thề một tiếng: ” Mẹ kiếp.” Sau đó vội vàng thay quần áo.
Vài phút sau, giọng nói oang oang của thằng Trọc vang lên ngoài cửa: ” Con Ly đâu, mở cửa.”
” Tao bảo mà, mẹ nó, đến nhanh thế.”
Kiều đứng một bên chửi thầm, cô nuốt nước miếng, tô vội chút son, khoé miệng cười tươi mở cửa.
Cô vừa mở cửa, ” Bốp.” tiếng bạt tai giòn tan rơi trên gương mặt cô. Lãnh trọn cái bạt tai từ thằng Trọc, đầu óc cô quay cuồng. Kiều phải giữ tay cô mới giúp cô có thể đứng vững.
Gương mặt xinh đẹp, trắng nõn sưng đỏ lên, hằn rõ 5 ngón tay của anh ta. Ly đưa tay lên lau vệt máu ở khoé miệng, cô khó khăn nói:
” Anh Trọc, có gì từ từ nói.”
” Con chó này, mày lại bày đặt nói dối để không đi tiếp khách. Mày ốm đúng không? Để tao xem mày ốm như thế nào.”
Thằng Trọc tóm lấy tóc cô, lôi xềnh xệch ra ngoài, đẩy cô lên xe ô tô rồi phóng vụt đi.
Bên kia đường, là một người con gái xinh đẹp khác đang phì phèo *** lá, khoé miệng nhếch lên nở nụ cười thoả mãn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.