Mẹ cô ngồi dưới đất, hai tay chống xuống sàn nhà. Bà vừa khóc vừa đấm mạnh vào ng mình:
” Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với mẹ con tôi như thế này. Giời ơi là giời, mày năm nay mới bao nhiêu tuổi mà đã đi làm đĩ rồi con. Mày sinh ra trong gia đình tử tế, được cho ăn học đàng hoàng. Vậy mà mày lại đi làm gái à con.???”
” Ly ơi là Ly, mày gϊếŧ mẹ mày luôn đi con…”
Mẹ cô ngồi dưới đất không ngừng gào khóc, Kiều nhìn một màn trước mắt, khôn nhịn được ôm lấy cô vào lòng, đau xót nói:
” Nó đi làm đĩ chẳng phải là để có tiền cho thằng Hưng và bác sao? Nếu hai người không bị ốm đau bệnh tật, nếu không vì để thằng Hưng không phải đi trại cải tạo, liệu nó có phải tình nguyện lên giường với người đàn ông đáng tuổi bố nó không? Nếu không phải để có tiền cho thằng Hưng ăn học, chữa bệnh cho bác thì nó phải đi làm đĩ không? Nếu gia đình bác có tiền thì nó đâu phải đi làm cái nghề mà cả xã hội khinh thường rẻ rúm. Từ lúc trở về nhà bác không ngừng trách móc rồi muốn nó ૮ɦếƭ. Bác có thử hỏi nó lí do tại sao nó phải lựa chọn cái nghề này không?”
Kiều nói một tràng dài, mặc kệ cho những lời van xin của cô bên cạnh. Kiều vừa khóc vừa nói, không nỡ nhìn cô bị mẹ mình chì chiết, Kiều đành đem hết thảy mọi chuyện nói ra.
Mẹ cô nghe xong một lần nữa ૮ɦếƭ lặng, bà đột nhiên ngừng khóc, im lặng hồi lâu, cả người rơi vào trầm mặc.
Cô ngồi một bên, người tựa vào Kiều, cô nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén để bản thân mình không phát ra tiếng nấc. Rất lâu sau đó cô mới chậm rãi lên tiếng:
” Mẹ, không phải lỗi của mẹ hay thằng Hưng. Là lỗi của con, là do con tình nguyện mẹ ạ. Xin mẹ, con xin mẹ đừng tự trách mình, đừng dằn vặt mình.”
Mẹ cô không nói gì, rất lâu sau mới ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt bà hiện lên rõ những tia bất lực. Trong lúc cả người cô không còn sức lực phải tựa vào người Kiều. Mẹ cô đã lao nhanh đến lấy lọ thuốc, nhanh chóng cho một vốc thuốc vào trong miệng.
Cô không tin được những gì vừa xảy ra trước mắt, chỉ kịp hét lớn: ” Mẹ.”
Trong khoảnh khắc kia, tim của cô cũng chợt đau nhói, dường như bị ai đó đâm thủng, đau đến tê tâm phế liệt.
Một tia sợ hãi nhanh chóng lan tràn khắp tim cô. Cô cố gắng bước đến chỗ mẹ cô, nước mắt lã chã rơi:
” Kiều, gọi cấp cứu…gọi cấp cứu mau lên…cầu xin mày, mau lên…”
Mẹ cô nhìn cô, ánh mắt cười không có một tia oán hận hay uất ức, giọng nói nhẹ tựa gió xuân:
” Mẹ xin lỗi.”
Trước cửa phòng phẫu thuật của bệnh viện, cô đi đi lại lại. Trong lòng không khỏi lo lắng, 10 đầu ngón tay sạch sẽ đã bị cô cắn đến nhem nhuốc.
Tại một khách sạn bậc nhất thành phố, trong một căn phòng giành riêng cho thương gia. Một người đàn ông tuỳ tiện châm điếu xì gà, vừa hút vừa nói:
” Cậu hãy tìm hiểu cho tôi về cuộc sống và tình hình của họ hiện tại.”
” Vâng.”
” Nhớ là đừng để họ biết.”
” Vâng.”
Sau khi cánh cửa kia khép lại, người đàn ông ấy từ từ đặt điếu xì gà xuống. Từ trong túi trong áo vest lấy ra một tấm ảnh đã được cất giữ rất cẩn thận. Ánh mắt trìu mến đầy yêu thương ngắm nhìn bức ảnh rất lâu. Khoé miệng khẽ mấp máy:
” Xin lỗi.!!!”
Tùng sau khi nhận được tin của Kiều thì cũng vội chạy đến bệnh viện. Mới có vài giờ đồng hồ không gặp mà nhìn cô tiều tuỵ đi trông thấy. Gương mặt nhợt nhạt, cả người mỏng manh như cánh hoa, tựa hồ có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.
Tùng ngồi xuống băng ghế chờ bên cạnh cô, anh vòng tay ôm lấy cô, để cô tựa vào trong lòng mình. Đầu ngón tay anh siết lấy bả vai cô, anh nhất định sẽ bảo vệ cho cô, nhất định sẽ không để cô phải chịu đau khổ.
Hơn 4 tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Cô đứng bật dậy, loạng choạng chạy đến chỗ bác sĩ:
” Bác sĩ, mẹ cháu không sao chứ? Không sao chứ?”
Cánh tay vị bác sĩ bị cô lắc mạnh, mạnh đến mức khiến cho hai đầu lông mày ông cũng khẽ nhíu lại.
” Mẹ cô đã qua cơn nguy kịch rồi. Nếu chậm vài phút nữa là không thể cứu được.”
Nghe đến đây, cô liền thở nhẹ một tiếng. Hai tay cô đang nắm chặt tay vị bác sĩ cũng được buông lỏng. Hình ảnh trước mắt cô mờ dần, cả người cô cũng lịm dần.
Tại quán Bar,
Con Thư vừa đến quán thì đám con Thuý chạy lại chỗ con Thư, vui vẻ nói:
” Chị Thư, chị biết tin gì chưa?”
” Có gì hot hả?”
” Bữa nay lại cập nhật thông tin chậm ghê. Chị xem đi này.”
Con Thuý vừa nói vừa giơ điện thoại trước mặt con Thư. Đó là đoạn video mà trên mạng đang phát tán rầm rộ về cô. Khoé miệng con Thư nhếch lên, video này là do nó tung lên, nó lạ gì nữa.
” Hừ, đáng đời. Đã làm đĩ rồi còn tỏ ra thanh cao.”
” Nó là hoa khôi của trường luôn đấy chị. Con ngoan trò giỏi, thành tích học tập cũng khá nữa nhé.”
” Hừ. Đĩ thì mãi cũng chỉ là đĩ thôi.”
Mấy con kia thấy vậy thì xúm lại nịnh nọt con Thư. Từ ngày cô và Kiều nghỉ ở quán Bar, thì có thể nói con Thư chính là chúa tể ở đây. Một mình nó tự tung tự tại, một mình nó xưng bá ở đây mà không sợ bất kì ai tranh giành với nó.
Tùng túc trực suốt bên cạnh cô, nhìn cô như vậy, trong lòng anh cũng đau không chịu được. Anh thương cô, thật lòng thật dạ thương cô, anh không quan tâm cô làm công việc gì, chỉ cần cô nguyện ý ở bên anh, anh nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt.
Một lúc sau, anh rút điện thoại ra, bấm một số máy khá quen thuộc, đầu giây bên kia vừa nghe máy, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên:
” Anh biết tôi gọi cho anh để nói chuyện gì.”
” Chú biết rồi, sao còn gọi tôi.”
” Tôi cần anh giao con Thư cho tôi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.