Chương 13

Phận Gái Đĩ

Nguyễn Thu Hương 08/08/2024 13:28:43

Sau khi Tùng ra ngoài, Thư ngây ngốc ngồi bệt trong phòng. Dòng máu đỏ tươi từ gương mặt xinh đẹp rơi xuống dưới sàn nhà. Bản thân Thư lúc này không còn biết gì gọi là đau đớn, trong lòng Thư hiện tại chỉ là những hận thù đối với Ly.
Lần đầu tiên trong cuộc đời làm đĩ của Thư biết rung động trước một người, Thư đến với Tùng không hẳn hoàn toàn chỉ là vì Tùng có tiền, mà đơn giản còn là vì cái tình, cái sự rung động của Thư với Tùng. Thế nhưng, rung động đó chưa được mấy ngày thì bị Ly ςướק mất, điều đó làm cho Thư vô cùng tức tối.
Vốn dĩ mối thâm thù của cả hai đã sâu nay lại càng thêm sâu hơn.!!!
Con Tuyết sau khi thấy Tùng đi từ phòng VIP ra ngoài, trong bụng còn thầm chúc mừng cho Thư khi được Tùng quan tâm trở lại. Liền vội chạy vào phòng VIP. Nhưng khi vào bên trong thì Tuyết lại ngẩn người ra khi nhìn thấy Thư quần áo vẫn còn nguyên vẹn, cả người ngồi bất động dưới đất. Trên gương mặt xinh đẹp là vệt máu đã khô.
“ Chị Thư, có chuyện gì vậy, em thấy anh Tùng đi ra từ phòng này…”
“…”
Đáp lại câu hỏi, sự quan tâm của Tuyết lại là sự im lặng của Thư, Tuyết nhìn thấy vệt máu trên má Thư liền vội vàng hỏi:
“ Chị Thư, mặt chị chảy máu rồi…chảy máu rồi..”
Đến lúc này, Thư giống như người mất hồn hơi nghiêng đầu nhìn Tuyết, khóe miệng cười cười, mặc kệ cho Tuyết hỏi gì đi chăng nữa, Thư vẫn cười như điên dại.
Lúc Ly tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa ngày hôm sau, liều thuốc mê quá mạnh làm cho cô không thể tỉnh giấc sớm hơn được.
“ Mày tỉnh rồi à?”
“ Ừ, đầu tao nặng cᏂị©Ꮒ ấy.”
“ Hít phải một đống thuốc mê, thì đầu không nặng làm sao được.”
Ly nghe Kiều nói nhất thời đang không hiểu chuyệ gì xảy ra, cô bắt đầu nhớ lại, đầu tiên cô đi đến thẩm mỹ viện, sau đó lúc ra về thì bị người ta bịt thuốc mê tổng lên xe. Nhớ ra được mọi chuyện, cô quay sang hỏi Kiều:
“ Tao nhớ ra rồi, tao bị người ta bịt thuốc mê, mày tìm thấy tao ở đâu? Sao tao về được nhà.?”
“ Mày muốn biết thật à?”
“ Đương nhiên.”
Kiều thở ra làn khói thuốc trắng, khóe miệng cong lên nở nụ cười rất tươi, không nhanh không chậm lên tiếng:
“ Lão Tùng đưa mày về đó. Lão bảo tao mày bị người ta bịt thuốc mê đưa vào khách sạn, cũng may là lão đến kịp, chúng nó chưa kịp làm gì mày.”
“ Mày nói anh ta đưa tao về????”
“ Đúng vậy.”
Ly như không tin nổi những gì mình vừa nghe, cô vẫn biết anh ta có ý đồ với mình, nhưng cũng không nghĩ rằng anh ta lại cứu cô như vậy. Cô cúi đầu trầm mặc suy nghĩ một lúc, sau đó mới quay sang Kiều hỏi:
“ Mà sao anh ta biết tao bị người ta bịt thuốc mê mà cứu?”
“ Con điên, làm sao tao biết mà hỏi tao. Muốn biết thì gọi cho lão mà hỏi.”
Ly lườm Kiều một cái, bảo cô đi hỏi anh còn lâu cô mới đi hỏi. Đó là chuyện khoog thể nào xảy ra.
“ Mà mày bảo mẹ mày hôm nay lên thành phố à?”
“ Đúng rồi, tao quên mất.”
Cô vừa nói vừa lấy máy gọi điện cho mẹ, sau khi nói chuyện với mẹ cô xong thì cô thở phào nhẹ nhõm, vì mẹ cô hôm nay có chút việc ở nhà, phải ngày mai bà mới lên được, còn hôm nay không lên. Con Kiều đứng bên cạnh tò mò hỏi:
“ Thế nào rồi? Mẹ mày lên chưa?”
“ Mai mẹ tao mới lên, hôm nay còn đang dở công việc ở nhà nên chưa lên được.”
“ May cho mày đấy nhé, thế tối đi làm không?”
“ Có chứ, đi để nói chuyện với anh Trọc tao xin nghỉ vài hôm. Mặt mũi như thế này cũng không tiếp khách được.”
Tại quán Bar, sau khi Tuyết đưa Thư ra ngoài thì lựa một quán café ngồi, rồi ra hiệu thuốc mua ít bông và băng gạc để giúp Thư dán chỗ bị thương lại.
“ Chị Thư, làm gì mà lại ra nông nỗi này. Anh Tùng chẳng phải là bồ chị mà, sao lại đối xử với chị như vậy?”
“ Hừ, chẳng phải vì con chó Ly đấy sao. Mẹ nó, đã ςướק bồ tao một cách trắng trợn, xong lại hớt lẻo chuyện tao đánh nó, vậy nên ông Tùng mới dằn mặt tao, bắt tao không được đυ.ng đến con chó đó đây.”
“ Vậy à, thế giờ chị tính thế nào? Nó giờ có người chống lưng, bảo vệ như vậy, em nghĩ không dễ gì ăn được nó đâu.”
“ Hừ, mày biết con này ngoài đi làm ở quán còn làm ở đâu không?”
“ Cái này em cũng không rõ, nhưng một đợt có nghe nói qua lúc nó mới vào làm, anh Trọc buột miệng con này vẫn còn đang đi học.”
“ Mày chắc chứ?”
“ Em không chắc đâu, vì cũng lâu rồi, hơn 2 năm rồi mà.”
Thư nghe xong, ánh mắt lóe lên một tia ૮ɦếƭ chóc, cả người Thư tỏa ra hàn khí lạnh băng khiến cho người xung quanh trở nên sợ hãi.
Tối đến, từ lúc cô bước ra khỏi nhà luôn có một top người đi sau cô, tuy nhiên họ luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô để tránh bị cô phát hiện. Vừa đến quán Bar, Kiều đã hóng hớt được vụ việc xảy ra tối hôm qua liền chạy lại chỗ Ly:
“ Mày biết gì chưa?”
“ Biết gì? Tao ddanng tìm ông Trọc mà chưa thấy đây.”
“ Con Thư mới bị lão Tùng cho một trận đấy, thấy bảo là lấy dao lam rạch mặt cảnh cáo nó luôn đấy.”
“ Có chuyện đó à?”
“ Ừ, bọn nó đang đồn ầm lên kìa. Để lát con Thư đến tao cười vào mặt nó.”
Cô không nói gì mà chỉ im lặng, chẳng lẽ Tùng làm chuyện đó vì cô sao? Chắc không đâu, vì cô với anh ta cũng chỉ gặp nhau được vài lần, hơn nữa cũng không có thân thiết gì, chẳng có việc gì anh ta phải giúp cô cả, chỉ cần anh ta không phá đám cô đã là may rồi. Còn chuyện giữa cô và con Thư cô cũng không quan tâm nhiều. Thời hạn làm việc ở quán Bar cũng sắp hết, đυ.ng mặt nhau chắc cũng không có nữa rồi.
Cô còn đang mải suy nghĩ thì nhìn thấy anh Trọc liền vội vàng chạy lại:
“ Anh Trọc.”
“ Lại chuyện gì?”
“ Mai mẹ em lên thành phố chữa bệnh, mặt mũi em lại như thế này cũng không tiếp khách được, anh có thể cho em nghỉ vài ngày được không. Sau đó em sẽ đi làm bù lại, em sẽ không làm giảm doanh thu của quán đâu ạ.”
“ Tao không hứa trước được đâu, nhưng để tao xem.”
“ Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.”
Thằng Trọc đi khỏi chỗ cô liền bấm máy gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vừa bắt máy, Trọc đã vội nói:
“ Con Ly vừa xin nghỉ mấy ngày mẹ nó lên khám bệnh.”
“ Cho cô ấy nghỉ đi, số tiền mỗi ngày cô ấy phải nộp về quán tôi sẽ trả gấp ba.”
“ Chú cũng chịu chơi gớm.”
Thằng Trọc vừa nói xong thì đầu dây bên kia liền tắt máy, không kịp cho anh ta kịp nói thêm câu nào. Mặc dù trong lòng có chút tức giận, thế nhưng khóe miệng thằng Trọc giương lên nụ cười hài lòng. Được gấp 3 cơ mà, tội gì lại không đồng ý, mà có ngu thì mới không đồng ý.
Thư từ bên ngoài đi vào gặp Kiều đứng tựa vào quầy R*ợ*u ở quán:
“ Ê.”
Kiều lên tiếng gọi, Thư khó chịu quay lại nhìn Kiều, bất ngờ Kiều phả một làn khói thuốc vào mặt Thư khiến cho cô ta ho sặc sụa.
“ Mày điên à con kia, mày thích kiếm chuyện đúng không?”
Kiều cười cười, nhếch môi đầy chế giễu:
“ Úi, sao mặt lại dán băng thế kia. Chậc, chậc….mặt xấu là đéo đi tiếp được anh nào đâu.”
“ Con điên, chuyện của tao cần mày quan tâm à?”
“ Tao chỉ sợ mặt mày như thế, khách lại chạy mất dép, quán lại bị tụt doanh thu thôi.”
“ Con đĩ này…”
Thư đưa tay lên định tát Kiều thì bị Kiều nắm lại, ngón tay chỉ thẳng vào mặt con Thư, gằn giọng nói:
“ Mày có ngon thì thử động vào tao với con Ly xem.”
“ Mày…mày cứ đợi đấy. Chuyện này với tao không xong đâu.”
Thư tức giận bỏ vào bên trong, đúng lúc gặp Ly đi từ trong ra, Thư đứng chặn trước mặt Ly, hai tay nắm chặt lại tức giận, gương mặt xinh đẹp đang cố gắng kìm nén cơn giận mà nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đối với những gì mà Thư gây ra cho cô trong những ngày vừa qua, đến hiện tại cô cũng không muốn phải giữu kẽ, nể nang với con Thư nữa, cô lạnh giọng nói:
“ Điên à, tránh ra cho tao đi.”

Novel79, 08/08/2024 13:28:43

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện