Chương 108: Phiên Ngoại Đặc Biệt
Nửa năm sau
Tám người, tám tính cách khác nhau lại có thể hòa hợp tạo thành bốn cặp cô dâu, chú rể của ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày đặc biệt, rất đặc biệt... Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của bốn cặp cũng xem như là đang nắm giữa Thành Phố S này.
Thứ nhất, Liêu Dinh và Ngạn Duệ Hi (Hải Hà), sau khi bày tỏ xong thành ý của mình thì hai người họ có nửa năm để yêu đương hẹn hò, Ngạn Duệ Hi đã hoàn toàn thay tên đổi họ, biến thành em gái vàng ngọc của Ngạn Thụ Khôn, không chỉ vậy... Cô ấy vẫn tiếp tục con đường bác sĩ khoa sản của mình. Còn Liêu Dinh, sau khi nhận lại Hoàng Phủ Đan Kiều, cũng không đổi tên theo họ của mẹ mình mà vẫn giữ họ "Liêu", còn nữa... Trong thời gian hẹn hò yêu đương với vợ mình, anh rất nhiều lần muốn đem cô gái này giấu đi vì có quá nhiều người để ý đến. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, Liêu Dinh và Ngạn Duệ Hi sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Thứ hai, chính là Hoàng Phủ Tề An và Dục Tích Vân (Châu Bội Bội) sau khi cô nhận lại anh trai của mình cũng nhanh chóng thay tên đổi họ, Tề An chờ đến khi Bội Bội sinh xong tiểu Bảo Bảo, anh cũng cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình, và bắt đầu tiếp nhận cô. Đến ngày tiểu Bảo Bảo của hai người ra đời thì trái tim anh hoàn toàn bị cô gái ngốc nghếch này chiếm lấy. À đúng rồi, tiểu Bảo Bảo của họ được lấy tên là Hoàng Phủ Lan Ư, cái tên này cực kì đặc biệt, Lan Ư là tên của một loài hoa tên tiếng anh là Calla có ý nghĩa là "Sắc đẹp lộng lẫy". Cái tên này chính là do Tuệ Mộc và An Di đặt đó nha.
Thứ ba, chính là Quý Vạn Phong và Hoàng Phủ Ngọc Tuyết, hai người họ cứ ù ù lì lì nhưng không ngờ lại vác cái lu mà chạy, sau đó nửa năm yêu nhau thì Ngọc Tuyết hiện tại đang mang thai ở tháng thứ ba, bụng cũng chưa quá lớn nên vẫn có thể mặc váy cưới, chưa hết... Quý Vạn Phong bình thường điềm tĩnh mà tinh lực cũng gớm lắm chớ đùa, liền một thai hai bảo, mang người con gái này gắt gao ôm trọn hết miệng, ăn đến không thấy xương.
Cặp đôi cuối cùng chính là Trịnh Khiêm và Thẩm Vân Kiều, cặp đôi này yêu nhau không ồn ào, kết hôn cũng không mấy long trọng, chủ yếu là bạn bè thân thiết mà thôi và đặc biệt hơn chính là mẹ nuôi của Trịnh Khiêm lại rất thích cô con dâu này, nên sớm đã đem bảo vật gia truyền, truyền lại cho tiểu Kiều Kiều rồi.
Hôn lễ bắt đầu, tám người, tám tính cách kết hợp thành bốn cặp đôi trai tài gái sắc, không chỉ vậy nhìn trên nét mặt của họ còn cực kì hạnh phúc nữa. Phía dưới sân khấu, Ngạn Thụ Khôn lười biếng ngồi mân mê chiếc bụng to to của Phí Khả Ái, cậu ta nhàn nhạt lên tiếng.
- Cái hôn lễ này cũng nhàm chán thật đấy, cô dâu với chả chú rể chỉ biết nhìn nhau cười như mấy tên tâm thần trốn trại.
Phí Khả Ái nghe chồng mình phán một câu liền cười đến run cả người, cô vươn tay đánh anh một cái.
- Ăn nói linh tinh.
Còn Dục Ngọc Tiêu thật sự không biết nói gì, đứa em gái này của anh nhận thì nhận rồi, nhưng vẫn không chân thật lắm, gặp nhau một tháng cũng không quá trên đầu ngón tay, nhìn đứa em rể quý hóa này đem em gái mình bảo hộ đến chặt chẽ liền làm cho Dục Ngọc Tiêu chán ghét. Ở bên cạnh anh, chính là Jenny nhưng phải gọi đúng hơn là Lưu Tuyến. Sau khi buông bỏ hết những thù hận thì Lưu Tuyến bắt đầu cuộc sống mới của mình, bất ngờ lại dính chặt với tên Dục Ngọc Tiêu đáng ૮ɦếƭ này.
- Dục Ngọc Tiêu, anh đang định lèm bèm cái gì đấy?
- Anh mới không thèm, em rể đem em gái bảo hộ gắt gao như vậy, anh còn lèm bèm cái gì.
Lưu Tuyến cười cười một tiếng, sau đó chuyển dời tầm mắt nhìn về phía Ngụy Long Thần và Tuệ Mộc đang cực kì hạnh phúc nắm tay nhau, cô cũng có chút ganh tị.
Còn về ba đứa nhóc nhà của Tuệ Mộc nhìn bốn cặp cô dâu chú rể chỉ có nhìn nhau, An Di dẩu môi nói.
- Mấy cái người này có biết nắng không hả? Đứng giữa bờ biển nắng chói chang thế này mà lại nhìn nhau cười. Tiểu Lan Ư, em xem... Cha mẹ em cũng sắp điên rồi.
Còn về cô bé đáng yêu Hoàng Phủ Lan Ư của chúng ta ứ thèm quan tâm đến An Di đang hồ nháo kia, cô nhóc chỉ chăm chú nhìn người đang bế mình là Long Ân, ánh mắt cũng long lanh lên hẳn, còn Định Viêm bên cạnh cũng chán ghét, lầm bầm.
- Vì cái quỷ gì mà em cũng rất soái mà. Sao chẳng ai thèm để ý đến em nhỉ?
Long Ân chỉ nhàn nhạt nhún vai, ở bên cạnh có một cô em gái An Di bám dai, bây giờ lại có thêm một người "cô nhỏ" này bám lấy, đẹp trai quá cũng quá khổ rồi. Sau đó, Nhiếp Hành Vũ liền vỗ vai Định Viêm rồi nói.
- Nhóc con, con cũng tự tin gớm, chẳng khác gì cha con cả.
- Xí, chú à... Chú không nhìn ra sao? Con còn soái hơn cả cha cơ mà.
- Nhưng đáng tiếc, bây giờ chúng ta chỉ mới có hai bé gái là Tiểu Di và Tiểu Ư, nhưng hai đứa nhỏ này đều không hướng về cháu.
Định Viêm: "........." Hự, đau lòng lắm nha.
[..................HẾT..................]
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.