"Anh chọc vào em" Khả Lạc gương mặt ửng đỏ nhắm mắt nói.
"....."
Cố Ngạn Dương ngẩn ra, sau đó gương mặt bỗng chốc tối sầm, anh càng ôm chặt cô hơn, nín nhịn, giọng anh khàn khàn quát khẽ: "đừng động đậy, nếu không muốn anh thịt em ngay tại đây"
Khả Lạc lại ngoan ngoãn một lần nữa không dám động đậy lung tung, nhưng rõ ràng bảo cô ngồi im cô đã ngồi im rồi mà cái kia vẫn càng lúc càng nóng bỏng lớn đến cứng rắn là sao.
Bên kia, ghế ngồi trên tay lái, tài xế không khỏi toát mồ hôi hột, nhưng vẫn chuyên nghiệp vững vàng lái xe.
Tạ ơn trời!!!Cuối cùng ông chủ cũng đè ném được không bộc phát thú tính trên xe...khụ...khụ...
30 phút sau xe cuối cùng cũng về đến biệt thự.
Cố Ngạn Dương ôm Khả Lạc bước xuống xe, lúc đi qua người tài xế, anh khẽ dừng lại, rồi vỗ vỗ vai tài xế nói: "Anh bạn, hôm nay cậu làm tốt lắm, tôi chính là cần một người có tinh thần thép như cậu, lần sau cứ tiếp tục phát huy nhé"
"Dạ"
Tài xế hơi ngẩn ra, sau một hồi mới hiểu những lời ông chủ nói, khóe miệng cậu ta giật giật, nhớ lại khung cảnh ám muội trên xe hôm nay, gương mặt cậu ta có chút ngượng ngùng, chỉ biết gật đầu dạ một tiếng.
Vất vả lắm mới đợi được lúc về đến nhà, cánh tay anh đang ôm eo cô dần siết chặt, như thể muốn giam cầm cô trong lòng anh, không có ý định buông lỏng.
Khả Lạc hôm nay chỉ mặc một chiếc áo len rộng thùng thình cùng với quần bò bó sát, anh chỉ cần kéo nhẹ một cái là hai cúc áo trên vạt đã bung ra. Cô bị anh ôm vào lòng như vậy, thật sự là quá thuận tiện rồi.
Khả Lạc quay đầu đi: "Em mang thai mới gần 5 tháng, em còn chưa quen lời bác sĩ dặn đâu"
Anh mơ hồ đáp lại: "Ừ, biết rồi"
"Mấy hôm trước bác sĩ có nói thân thể em vì cảm mạo mấy hôm mà hơi yếu, vậy nên trong thời gian mang thai tuyệt đối không được làm chuyện phòng thê"
Anh мơи тяớи xương quai xanh của cô rồi lại quay về tiếp tục hôn lên cổ, cuối cùng đáp xuống môi, tiện đà áp người cô lên tường trước cửa. Tuy anh ôm rất chặt nhưng lại tránh bụng của cô, cạy răng môi cô đi vào.
"Ưm..."
Bọn họ cứ hôn như vậy thật lâu, Khả Lạc cũng không giãy giụa, dù sao trong lòng Cố Ngạn Dương cũng nắm rõ tình trạng hơn cô.
Quả nhiên cứ hôn mải miết như vậy là quên hết trời đất. Suốt thời gian vận động anh cứ đè cô như vậy, cả hai người cứ đứng dán vào tường. Anh úp mặt vào cần cổ cô thở dài, giọng nói khàn khàn trầm thấp kề bên tai cô: "Còn hẳn mấy tháng nữa, khó chịu quá"
Khả Lạc buồn cười, cô giơ tay ôm khuôn mặt mờ ảo hiếm khi ra vẻ làm nũng của anh. Dù cho rằng cái câu khó chịu kia của anh là đang nhõng nhẽo, nhưng cô vẫn híp mắt cười ôm cổ anh: “Chẳng phải chỉ là một đứa thôi hay sao? Sớm muộn gì rồi cũng phải nhịn, có khi sinh một đứa rồi còn phải sinh đứa nữa, anh cứ nhịn mãi rồi cũng quen thôi.”
Anh chợt nắm lấy cằm cô hôn một cái, rồi lại мơи тяớи hai bên quai hàm của cô, giọng nói khàn khàn vang bên tai đầy dụ hoặc: "Sinh một con là đủ rồi. Từ sáng đến tối thấy em nôn đến mệt mỏi như vậy, anh rất đau lòng. Một con đã vất vả như vậy rồi, sao anh nỡ để em phải chịu đựng khổ sở như vậy lần nữa?"
"Vậy hoán đổi anh mang thai hộ em đi"
"Nếu được thì anh tình nguyện mang thai hộ em"
Khả Lạc: "....."
Ôi đệch! Thế mà cũng nói ra được sao.
Khả Lạc phát hiện đúng là nếu nhìn thoáng qua thì Cố Ngạn Dương sẽ khiến người ta có cảm giác anh là người thanh tâm quả dục.
Thế nhưng tiếp xúc lâu ngày thì mới phát hiện, người đàn ông này chính là sói đội lốt cừu. Bây giờ nếu không phải cô đang mang thai, thì với thời điểm anh ngày nào cũng có sức lực vận động như bây giờ, có lẽ bất cứ lúc nào anh cũng có thể hôn hít rồi lột cô sạch sẽ rồi ném lên giường.
Ực...Cmn!!! Quả thật là con sói bại hoại.
-------
Sáng sớm hai người còn đang ngủ ngon, bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Khả Lạc nửa tỉnh nửa mơ với tay nghe điện thoại.
"Alo"
"Chị...chị với anh rể dậy chưa? Sáng nay ba có nói là nấu cơm rồi bảo em gọi anh chị về nhà ăn cơm một bữa"
Khả Lạc nhíu mày, lúc này mới tỉnh táo một chút, nhận ra người gọi đến là Lưu Khả Ly thì không khỏi nghi ngờ...Ăn cơm? Cô ta bị bệnh à, khi không lên cơn gọi điện cho cô.
Khả Lạc ngái ngủ nói: "Lưu tiểu thư, Chị đây không rảnh, anh rể cô càng không rảnh, cup đây"
"A..." Khả Lạc vừa dứt lời xong đã nghe thấy Lưu Khả Ly ở bên kia hét to một tiếng, dường như bị K**h th**h gì đó rồi nói một tràng : "Chị...chị không phải chị với anh Ngạn Dương còn chưa dậy chứ? Em nói này, hôm qua anh chị làm gì mà sao dậy muộn vậy, giờ đã hơn 7 giờ rồi mà chị còn chưa dậy, chị đã là vợ người ta rồi thì ít nhất cũng phải ra dáng của một người nên làm vợ chứ, sáng sớm đáng nhẽ chị phải dậy sớm nấu cơm, dọn dẹp..."
Bụp!
Khả Lạc tiện tay cúp máy hẳn, cô chẳng kiên nhẫn gì mà nghe cô ta lải nhải bên tai suốt... Cô ta mà có ý tốt thế thì đúng là trái đất này quay ngược lại rồi, cô chẳng buồn hơi đâu để ý đến loại người IQ lẫn EQ đều thấp như Lưu Khả Ly, nói chuyện với cô ta chỉ tổn làm IQ mình giảm xuống.
"Ai vậy?" giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, cánh tay rắn chắc kéo cô ôm chặt vào lòng.
"Con nhỏ thần kinh"
Khả Lạc mè nheo vùi mặt vào lòng anh, không buồn để ý nói.
"Haha" tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô lần nữa, anh không nhịn được hôn nhẹ lên trán cô trầm giọng nói: "Đúng là đồ thần kinh, mới sáng sớm đã dám quấy rầy làm bà xã anh thức giấc, lần sau cô ta còn gọi điện làm phiền bà xã anh nữa, anh có nên lôi cô ta vào bệnh viện tâm thần để hả giận cho bà xã không? Hửm"
"Ông xã quả thực thông minh" Khả Lạc ngẩng đầu lên cắn nhẹ vào cằm anh nũng nịu : "nhưng đấu với cô ta sẽ tổn hại IQ lắm, em không muốn IQ chồng em bị kéo xuống đâu?"
"Tiểu yêu tinh, sáng sớm đã dám chọc anh"
Cố Ngạn Dương lấy tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống, không ngừng cắn nuốt môi cô như trừng phạt, môi anh di chuyển xuống xương quai xanh, nụ hôn nóng bỏng di chuyển xuống dần, để lại từng dấu hôn đỏ rực trên người cô...
Quay lại đầu dây điện thoại bên kia, Lưu Khả Ly không ngờ lại bị Khả Lạc thẳng tay tắt máy cái rụp, không những thế cô ta còn bị hắt xì mấy cái giống như bị người ta nói xấu, làm cô ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể bay ngay đến chỗ Khả Lạc xem xem có phải Cố Ngạn Dương có thực sự đang ngủ cùng cô không?...
Hừ...cô ta không tin Cố Ngạn Dương thực sự yêu Khả Lạc, nếu có cũng chỉ là cô vợ trên danh nghĩa mà thôi.
----------
Trong căn phòng rộng lớn, nhiệt độ dần nóng lên vì những nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng của anh.
"Ưm..."
"Bà xã, anh thực sự không nhịn được rồi"
"Anh...anh đừng hôn nữa"
"Không dừng được"
"....."
"Làm sao đây? Nhịn không được nữa, thực sự sắp nổ tung rồi"
"...."
Đùng!
"Anh..." cách cửa bị đạp ra, Mặc Bân không biết chui từ xó nào đến, cửa vừa bị đạp mở đã thấy ngay Cố Ngạn Dương đang đè Khả Lạc trên giường ôm hôn cuồng nhiệt rõ ràng là anh không có ý định buông tha cho cô.
Tiếng động lớn làm kinh động đến hai người trên giường đang kích tình cuồng nhiệt cũng tức khắc dừng lại nhìn người trước cửa.
1s
2s
3s
Sau khi trấn tinh lại, Cả hai nhìn thấy nét mặt kinh ngạc như sắp rơi cằm của Mặc Bân thì không khí đang nóng trong phút chốc bất chợt lạnh đến âm độ.
Mặc Bân cũng nhanh tay nhanh mắt bất ngờ giơ máy lên hướng về phía đôi vợ chồng kia bấm chụp.
Tách!
Cố Ngạn Dương lấy chăn quấn chặt Khả Lạc, đang định xuống giường xử lý cậu ta thì bỗng sững lại: “Cậu chụp ảnh chúng tôi làm gì?”
“M* nó, tôi còn sống mà có thể nhìn thấy Anh nổi thú tính đè chị dâu trên giường cưỡng hôn, nhất định phải đưa ảnh này cho các anh em xem!” Mặc Bân nói xong thì cũng quên phắt luôn mục đích ban đầu đến đây. Khi Cố Ngạn Dương sắc mặt âm u bước đến định cản anh ta lại thì bàn chân anh ta như bôi mỡ, trượt thẳng ra ngoài.
"Mặc Bân, cậu muốn ૮ɦếƭ?"
Còn....
Xem thêm những truyện hay khác của tác giả ~> https://Novel79.Com/tac-gia/meokarry2109-2362
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.